11.

3.9K 348 48
                                    

Thành viên trong nhóm đều nhận ra bầu không khí ngột ngạt trong nhà mỗi lúc một dày đặc.

Cuối năm, thời tiết lạnh hơn, lòng người cũng không ấm được.

Hôm nay, tuyết rơi.

Hôm nay, nó đã hỏi anh.

"Em và JungKook, ai quan trọng hơn?"

Và trong lúc đấy, nó thấy anh đã ngập ngừng.

Anh lảng tránh ánh mắt của nó.

"Sao lại nói vậy, hai đứa đều quan trọng với anh mà."

"Anh sai rồi, YoonGi."

Nó bỏ ra ngoài, ánh mắt lạnh đi vài phần, nó thật không hài lòng về thái độ của anh.

Anh ngơ ngác ngồi trong phòng, ánh mắt đó, anh chưa từng và cũng không nghĩ nó sẽ nhìn anh như thế.

Anh gục mặt vào lòng bàn tay, thở hắt ra, mệt mỏi.

Từ bao giờ mà quan hệ giữa họ trở nên tệ hại như vậy?

Lúc trước rất vui vẻ mà.

Câu nói của HoSeok hôm qua làm anh suy nghĩ mấy ngày, anh không ngờ được một người như anh lại có được nó dành cho ưu ái như vậy.

Không biết,

Cũng không muốn biết,

Càng không có nhu cầu cần biết.

Anh không muốn phá vỡ mối quan hệ anh em thân thiết này, cũng không muốn phát triển nó thêm, nhưng có lẽ nó không nghĩ vậy.

"Aiss, Tae ah..."

Anh vò nát mái tóc màu bạch kim của mình, thở dài.

---------------------

JungKook nhận thấy gần đây TaeHyung và YoonGi không còn thân thiết với nhau như trước nữa, giữa họ giống như có một khoảng cách vô hình, nhưng đáng sợ.

Cậu hay đưa mắt về phía hướng nhìn của nó, nhìn xem nó nghĩ gì, nhìn gì.

Nhưng có lẽ cậu không nhìn ra, hoặc là cậu cố tình không nhìn ra.

Bởi vì ánh mắt của nó luôn luôn hướng về một và chỉ một người, Min YoonGi.

Cậu đôi lần bắt gặp ánh mắt say mê của nó nhìn anh.

Cậu đôi lần bắt gặp ánh mắt thèm khát của nó nhìn anh.

Và vô số ánh mắt với nhiều cảm xúc khác nhau.

Nhưng, hình như anh không biết hoặc anh giả vờ không biết.

Cậu không biết từ bao giờ lại cảm thấy khó chịu vì ánh mắt đó, khó chịu hơn khi nó cứ nhìn anh như vậy.

Cậu không biết từ bao giờ lại để ý đến thế giới chỉ có hai người họ, và từng bước xâm phạm vào thế giới đó,

Một cách vô tình nhưng có lí do.

Cậu nhận ra mình có tính chiếm hữu rất cao, và càng cao hơn khi điều đó có liên quan đến anh.

Cậu ích kỷ, cậu không muốn anh cười đùa với người khác ngoài cậu.

Cậu nhỏ nhen, cậu không muốn anh trở thành con mồi cho ai đó ngoài cậu.

Từ lúc nào mà một đứa nhóc trẻ con, nhút nhát, ngây thơ lại có cái tính xấu đó?

Từ khi cậu nhận thức được cái gọi là tình yêu.

Không giống như trên tivi hay nghe mẹ kể chuyện, tình yêu nó không mang màu hồng mãi, nó cũng chẳng êm ái gì.

Tình yêu là một mồ chôn, là một lồng giam, là một thứ nhìn như hạnh phúc lại khiến nhiều người điên khùng hay từ bỏ mạng sống.

Tình yêu căn bản là thứ rất đáng sợ.

Nhìn thấy anh mình không còn vui vẻ như trước, đáng lẽ cậu phải buồn chứ? Nhưng không,

Vì đó là điều cậu muốn.

Jeon JungKook là ai chứ? Không phải em út bé bỏng ngây thơ đâu. Cũng không phải em trai ngoan ngoãn lễ phép đâu.

Cậu không có được thì đừng ai mong muốn chạm vào.

TaeHyung thích YoonGi sao?

Thì sao chứ?

Và xin lỗi,

YoonGi của JungKook này.

--------------------

#Yang

24122017

em út yêu rồi !! | kookgi | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ