TaeHyung đăm đăm nhìn vào khoảng không trong phòng. Thẫn thờ.
Mấy tuần nay, công việc chủ yếu là quay RUN nên cũng khá nhẹ nhàng. Tinh thần ai nấy đều phơi phới vì sắp sang xuân.
Thế thì tại sao V-itamin lại buồn buồn thế kia.
HoSeok nhận tín hiệu từ anh em nên lạng qua chỗ nó tâm sự.
"Ai lấy mất đĩa bay rồi sao?"
"Hyung..."
"Hở?"
"Thích một người là cảm giác gì?" - Nó vô hồn quay lại nhìn người anh hơn mình một tuổi.
"Ờ..ừ.. Nói sao ta? Khá là lạ. Đôi lúc chú mày thấy nhớ người đó kinh khủng, đôi lúc lại muốn giữ người đó cho riêng mình."
"Hoặc là chú mày cảm thấy người đó lúc nào cũng dễ thương cũng đáng yêu. Cảm thấy khó chịu khi họ lơ mình, khi họ cười nói với người khác. Hay đơn giản, thích là thích thôi."
"Vậy tình yêu là gì?"
Fic nào con au cũng deep thấy mẹ sao chú không chịu khó hiểu cho au nó mừng?
"Tình yêu hử? Chú hỏi NamJoon may ra còn có câu trả lời chính xác." - HoSeok nhăn nhó lên tiếng.
Mệt tâm, đi qua hỏi nó có một câu à, nó hỏi lại cũng có một câu à, trả lời lại nguyên đống mệt gần chết.
TaeHyung bước đến phòng của mình, nơi mà nó nghĩ sẽ có câu trả lời cho chính lòng mình.
Đẩy cánh cửa gỗ, nó thấy ngay NamJoon đang lắc lư theo điệu nhạc của một bài hát tiếng anh nào đó.
"Hyung." - Nó đặt tay lên vai trưởng nhóm.
Gã quay lại nhìn nó, ánh mắt pha chút ngạc nhiên.
"Tình yêu là gì?"
TaeHyung chờ gã tháo tai nghe và ngồi xuống giường, ánh mắt nó thoáng chút ảm đạm.
"Yêu rồi à nhóc con?"
"Có lẽ..."
"Hm... Tình yêu à? Nó là một điều khá kì diệu đấy."
"Kì diệu?" - Nó lặp lại từ ngữ gã vừa nói.
NamJoon từ tốn nhấp một ngụm nước, chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện dài (?!).
"Ừ. Tình yêu nó khiến người ta buồn, vui, đôi lúc lại tự kỉ. Nó khiến con người ta yêu đời hơn gấp bội nhưng cũng khiến họ trở nên đau khổ gấp vạn."
"Nó có thể làm cho ai đó hạnh phúc suốt ngày, suốt tháng hay thậm chí suốt năm, hoặc cũng có thể làm họ dằn vặt cả đời."
"Tình yêu khiến con người trở nên vui vẻ hay buồn bã, hạnh phúc hay bất hạnh, yêu thương hay hận thù..."
"Đúng người sai thời điểm, tiếc nuối cả đời. Sai người đúng thời điểm, đau khổ vạn lần. Sai người sai thời điểm, một tấn bi kịch..."
"Đúng người đúng thời điểm, đó là hạnh phúc."
NamJoon nóc hết ly nước, thở hắt ra.
TaeHyung vẫn thẫn thờ nhìn vào một khoảnh không nào đó.
"Vậy em với người đó. Rút cuộc là thuộc loại nào?..."
Nói rồi nó bỏ ra ngoài, để lại gã với vẻ ngạc nhiên không hơn không kém.
-------------------------
TaeHyung nhìn vào màn hình điện thoại, hình ảnh cậu con trai tóc đen đang nằm cuộn mình trong chăn ấm áp.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu, giọng nói vạn lần nó không nhầm lẫn được. YoonGi.
"Sao vậy nhóc? Ủa? Tấm ảnh của anh thời mới debut nè."
YoonGi vươn tay sờ lên màn hình điện thoại nó, nụ cười thoáng chốc nở trên cánh môi hồng.
"Em chụp nó khi nào vậy? Giờ còn giữ à?"
"Khá lâu rồi... Lúc công ty chúng ta gặp vấn đề... "
Nó không trả lời tại sao lại còn giữ một tấm hình đã gần năm năm rồi.
Anh đâu biết, nó yêu anh ngay từ cái lần nó chụp tấm ảnh này.
Tấm ảnh như một cột mốc đánh dấu sự chớm nở của một tình yêu thầm lặng.
Khoảng thời gian nó giữ tấm ảnh này, cho đến tận bây giờ, là một bằng chứng cho thấy, nó yêu anh nhiều như thế nào.
Nhưng Min YoonGi IQ chỉ có 50, làm sao hiểu được tình cảm lớn lao đó.
---------------------------
Dòng văn của một đứa có tâm trạng không thể xấu hơn.
Hai năm để nhận ra sự lừa dối.
Dù gì cũng là người dưng mà nhỉ?
Buồn làm gì?
Hả em?#YangAkaJow
14122017
CÁC READERS YÊU THƯƠNG CỦA TUI THI TỐT NHEEEE.