Sau sự chuyện kinh thiên động địa hôm qua, ai nấy đều mang trong lòng cảm giác bất an, thấp thỏm lo âu, nhìn trước ngó sau mỗi khi bước ra đường, bla bla.....
"Hobi, ra đây anh bảo." - YoonGi vung tay vẫy vẫy chàng trai đang lấp ló bên cửa.
NamJoon bên cạnh chỉ biết lắc đầu, vỗ vỗ lên vai hắn.
"Vâng." - Đứng nửa ngày, hắn từ từ tiến lại.
"Jin hyung bảo anh mày đi mua đồ. Nhưng anh không biết chỗ, chú dẫn anh đi đi."
Làm anh em cũng được bảy năm rồi, làm sao hắn có thể cưỡng lại ánh mắt đe dọa như thế?
Miễn cưỡng xách mông ra ngoài với anh thứ.
"Em nghĩ gì về anh?" - Anh lên tiếng, miệng phả ra làn khói trắng, rồi nhanh chóng tan vào không khí.
Seoul tháng mười hai thật lạnh lùng.
Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, hắn gãi đầu, mắt lảng tránh.
"Ơ...ờ... Hyung thì..."
"Cứ nói thật đi."
"Đối với người khác em không rõ nhưng đối với em, hyung là hyung của em. Hyung rất tốt với em, người đầu tiên nói chuyện với em khi lên Seoul chỉ có anh thôi, lúc đó thật sự em cảm thấy rất biết ơn anh. Ừm... Đối với em mà nói, anh không phải người đàn ông tùy tiện, cũng không dễ dãi. Anh tôn trọng người khác, anh biết cách nhường nhịn để đem lại lợi ích cho mình, anh biết cách để mọi người không phải chịu thiệt thòi."
"Anh rất đặc biệt, anh không có...em xin lỗi, anh không có cái vẻ đẹp nhìn một lần là mê ngay như em út chúng ta, nhưng, nếu ai đó đã mến mộ anh rồi, thì hẳn anh phải có một sức hút rất mãnh liệt."
"Ngày xưa, em nhìn anh thật lâu, cốt để tìm ra được cái mà người ta gọi là sức hút. Bây giờ thì em đã biết, cái sức hút mà họ nói rất đặc biệt và khó tìm thấy, nếu như họ thật lòng mến mộ anh thì họ sẽ tìm thấy ngay thôi, còn ngược lại thì không."
HoSeok nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình, bỏ qua sự nghi ngờ trong câu hỏi hồi nãy.
"Nếu họ thật lòng mến anh à?" - YoonGi lặp lại câu nói của hắn, một cách vô thức.
"Ừm. Seoul năm nay lạnh quá anh nhỉ?" - Xoa xoa bàn tay vào nhau, hắn khẽ thở vào lòng bàn tay, một cách sưởi ấm quen thuộc.
"Nó sẽ không lạnh, nếu lòng người ấm hơn." - Anh buông ra câu nói hời hợt không đầu không cuối, bước nhanh về phía trước.
HoSeok ở phía sau nhún nhún vai, thầm nghĩ ông anh mình lạnh quá hóa khùng rồi.
-----------------------
Lỉnh kỉnh xách đống đồ ăn về, anh ngã nhào vào vòng tay gần đó nhất, nơi mà anh cho là ấm hơn cái áo ướt đẫm tuyết sương.
Và thật may, đó là vòng tay của Jeon JungKook, của JungKook chứ không phải của một ai khác.
Đón lấy tấm thân nhẹ bều của anh thứ, cậu cảm nhận được rõ ràng sự lạnh buốt của bên ngoài, và cả những lần giảm cân khắc nghiệt.