Qua chuyện đó, Vương Nguyên mới nhận ra, Vương Đại boss thật là… quá chẳng – ra – gì!!!Trước kia vì anh ở trên cao, cậu ở dưới, anh là sếp, cậu là nhân viên, Vương Nguyên luôn phục tùng anh, biết cũng không nói, không biết cũng im, để Vương Tuấn Khải cho mình là một em thỏ trắng dịu dàng ngoan ngoãn dễ nuôi. Nhưng Vương Tuấn Khải đã quên, cho dù kẻ đầu đất cũng có tính thổ ba phần, thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người mà.
Huống hồ gì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã thay đổi quan hệ. Sau khi trở thành người yêu của nhau, Vương Nguyên có quyền và cũng có nghĩa vụ sửa đổi thái độ Vương Đại boss với người yêu, và cả khi anh thừa nhận sai lầm.
Thỏ trắng giận dỗi một chút cũng tốt. Vương Nguyên muốn Vương Tuấn Khải biết mình cũng không dễ bị đụng đến, nếu mới bắt đầu yêu nhau, mà cậu chỉ thỏa hiệp và nhượng bộ, thì sau này sẽ thế nào đây?
Tính toán suy nghĩ như thế, nam hoàng Vương Nguyên cuối cùng hạ quyết tâm, đóng băng Vương Đại boss hai ngày. Cách đóng băng cụ thể: không nhắn tin, không nghe điện thoại, cũng không lên cả game online. Mục đích của việc đóng băng: giết chết vẻ kiêu ngạo ngỗ ngược của người kia.
Phương án đóng băng vào chiều thứ ba đã có hiệu quả rõ rệt.
Chiều hôm ấy, Pink Baby đang tổ chức họp thì thấy em Lâm phòng Hành chính mặt mày khổ sở luồn vào, len lén đến cạnh Vương Nguyên thì thào,
“Nguyên Nguyên, Vương tổng bảo cậu gọi cho anh ấy, cậu đã gọi chưa?”
Tuy em Lâm ghé sát, nói thầm với Vương Nguyên, nhưng âm lượng… khiến cả phòng họp nghe thấy. Nghe thấy từ quan trọng là “ Vương tổng” nên ông chú dung tục đang thao thao bất tuyệt trước màn hình power point cũng mỉm cười vẻ nịnh nọt.
“ Em Lâm, Vương tổng tìm Vương Nguyên có việc hả?”
“ Đúng thế”.
Em Lâm cười hì hì, thẳng lưng lên,
“ Hình như gấp lắm, nên tôi mới vào phòng họp hỏi xem, xin lỗi đã làm phiền anh”.
Nói thế nhưng em Lâm lại không tỏ ra chút hối hận nào vì đã cắt ngang việc của ông chú dung tục.
Ông chú dung tục là yêu tinh, tự khắc hiểu ra đạo lý không thể đắc tội được với thư ký quan trọng cạnh Vương Tuấn Khải, nụ cười trên gương mặt càng đậm hơn,
“ Đâu có, nếu có việc thì Vương Nguyên đi gọi điện thoại cho Vương tổng trước đi”.
Dứt lời, Vương Nguyên nãy giờ vẫn im lặng ngẩng đầu lên,
“ Ồ, tôi vẫn chưa kịp gọi cho anh ấy”.
Em Lâm muốn khóc mà không khóc nổi, cuống lên giậm giậm chân,
“ Vậy… bây giời ra ngoài gọi đi?”
Vương Nguyên sờ cằm làm ra vẻ suy nghĩ,
“ Ồ, lát nữa đi, bây giờ đang họp mà?”
Vừa dứt lời, em Lâm và ông chú dung tục hóa đá cùng lúc, đồng thời những nhân viên khác cũng cấm khẩu. Ông chú dung tục không hiểu, tưởng Vương Nguyên cố ý gài bẫy mình, để báo thù mối hận trước kia, làm sao được! Nếu Vương tổng nghĩ anh ta cố tình chơi xỏ, không thả Vương Nguyên, không để cậu gọi điện cho anh thì chẳng phải anh ta sẽ tiêu đời ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Khải Nguyên] Boss Đen Tối, Đừng Chạy !!!
РазноеNguời ta có câu : "Anh gặp em kiếp này chắc chắn kiếp trước chúng ta có duyên, anh yêu em kiếp này thì nhất định chúng ta kiếp trước nặng nợ nhau." Duyên nợ gì thì cậu không biết, nhưng mối quan hệ giữa cậu và anh không thể dùng hai chữ "bình thườn...