CHƯƠNG 16:

244 19 0
                                    


Thế giới này, quả nhiên bị "Yamete" lây nhiễm thành dung tục mất rồi.

(Yamete: tiếng Nhật nghĩa là "Đừng mà" thường xuất hiện trong các phim AV của Nhật)

------------------------------------------

Hôm sau, Vương Nguyên vẫn đi làm rất hào hứng.

Đúng vậy, bắt đầu từ hôm nay lại quay về trạng thái phấn khởi như ngày đầu đến công ty, hơn nữa Vương Nguyên còn được vào tổ Hạng mục nữa, sẽ rất bận. Nên mọi suy nghĩ viển vông về Đại boss đều phải ngừng lại. Nhưng trước đó...

Vương Nguyên ôm cặp lồng cơm, đứng trước cửa văn phòng Đại boss, thấy đầu mình to hẳn ra.

Vì đêm qua Vương Đại boss không muốn ở lại ăn cơm, làm bà Vương cằn nhằn cả buổi. Bà chỉ trích rất đúng chỗ rằng, Vương Nguyên quen biết Tiểu Trương hơn tuần lễ rồi, ngày nào anh ấy cũng đến đưa đi khám chân. Anh ấy không chịu ở lại ăn cơm chắc chắn là con gái nhà mình có vấn đề.

Vương Nguyên nghe thế thì rụt cổ lại, Vương Đại boss sợ... bố mẹ và mình hiểu lầm chăng? Đưa cậu đi mát-xa là muốn cho cô bác sĩ kia thấy, nhưng nếu ở lại Vương gia ăn cơm, thì giống như có ý với mình, giống như cậu đưa bạn trai về nhà dùng cơm vậy, nên Vương Đại boss mới không nhận lời?

Vương Nguyên thở dài, lẩm bẩm,

"Có lẽ Tiểu Trương quá bận chăng."

Dù thế thì mẹ vẫn cằn nhằn cả buổi tối, chủ đề vẫn triển khai từ "súp nấm tuyết sen lửa hấp cách thủy", từ nguyên liệu, tác dụng cho đến việc bà đã vất vả khổ sở nấu cả buổi chiều, vì nghe nói hai anh em họ thích ăn. Kết quả cả hai người đều chưa thấy mặt mũi nồi "súp" ấy ra sao đã bỏ đi mất.

Để tránh cho đôi tai không bị mọc nấm, và không đả kích đến lòng tự tin của mẹ để sau này bà tiếp tục nấu cơm, Vương Nguyên cuối cùng đã gật đầu nhận lời, hôm sau mang đến chút súp nấm tuyết cho Tiểu Trương. Vì vậy mới có cảnh tượng Vương Nguyên ôm cặp lồng đứng trước văn phòng Tiêu Đại boss ngần ngừ băn khoăn.

Tần ngần hồi lâu, Vương Nguyên vẫn gõ cửa bước vào, ậm ừ,

"Vương tổng, canh của anh có rồi đây."

"Ừ."

Vương Đại boss chẳng thèm ngước mắt lên, vẫn vùi đầu vào đống tài liệu trước mặt, bút bi trong tay, đang viết gì đó. Bình thường tình huống này chứng tỏ Vương Đại boss siêu bận, không rảnh để quan tâm tới thỏ trắng. Vương Nguyên cũng sẽ tự giác đặt cặp lồng xuống rồi đi ra.

Nhưng hôm nay, Vương Nguyên thấy không khí cứ ngượng ngùng thế nào ấy, hình như có liên quan đến ánh mắt bất bình tối qua, trong lòng cậu thấy lấn cấn không yên. Tuy Vương Đại boss là sếp, sếp bảo tôi đi về phía Tây thì tôi chả dám đi về phía Đông, giúp Đại boss diễn "kịch ân ái" một tuần không là gì cả, vả lại cậu cũng có thể đi nhờ xe người ta. Nhưng Vương Nguyên vẫn cứ băn khoăn, và không khí ngột ngạt trong phòng khiến cậu không chịu đựng nổi.

Vương Nguyên đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không bỏ đi, Vương Đại boss cũng chẳng ngẩng lên quan tâm hoặc ra lệnh cho cậu ra ngoài. Ấm ức trừng mắt nhìn Vương Đại boss đến cả nửa phút, đến khi Vương Nguyên thấy mắt đau nhói, mà con sói cố chấp kia vẫn không ngẩng lên, cuối cùng cậu đành nhún vai đầu hàng, kéo dài giọng,

[Chuyển ver][Khải Nguyên] Boss Đen Tối, Đừng Chạy !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ