CHƯƠNG 13:

234 22 0
                                    

Mẹ ơi, mẹ có xứng đáng với con không?

------------------------------------------

Rót một ly trà hoa cúc cho khách, Vương Nguyên liếc nhìn người ấy, cố nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc,

"Đại... đại sư huynh, anh bận như thế còn đến thăm em, thật ngại quá."

Tiểu văn thư ấy đúng là biết tận dụng thời gian, cứ chọn lúc bà Vương đi mua thức ăn, Vương Đại boss sắp đến mà thăm hỏi. Giác quan thứ sáu của con người mách bảo Vương Nguyên, "đại sư huynh" đến đột ngột thế này rất phiền phức.

Tiểu văn thư lúc lắc đầu, nói với vẻ vô cùng bí ẩn,

"Không có gì, anh nghe Vương sư phụ đi công tác nói em bị bong gân nên đến thăm. Còn nữa, Vương Nguyên, Vương sư phụ nói những lời có vẻ hơi kỳ lạ."

Vương Nguyên cứng miệng, không cần nói cũng biết là chuyện gì rồi. Vì đêm hôm cậu bị bong gân, ông Vương đã đi công tác nên không thể gặp mặt Vương Đại boss. Bà Vương chỉ ôm điện thoại khen rối rít Tiểu Trương là người ân cần, chu đáo, hiểu biết. Ông Vương ở bên kia cũng sung sướng khen Tiểu Trương thật thà này nọ.

Tiểu văn thư ho khẽ, đảo đảo mắt,

"Vương sư phụ bảo anh ngày ngày đến đón em. Thực sự là rất ngại, ông còn bảo anh... cứ thế mà làm."

Vương Nguyên ôm đầu... Bố ơi, bố có thể nhiều chuyện hơn chút nữa không?

Tiểu văn thư thấy thế thì ngửa mặt lên trời thở dài,

"Oan nghiệt ơi là oan nghiệt..."

"?"

Vương Nguyên còn chưa hiểu ra tại sao "đại sư huynh" lại đột ngột lôi chủ đề oan nghiệt này vào, thì tiểu văn thư đã xúc động nói,

"Vương Nguyên, em như thế là không đúng. Anh nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt đã nói rõ với em, anh đi xem mắt là vì không muốn từ bỏ cơ hội tìm lại tình nhân kiếp trước của mình. Nhưng em không phải... Tuy anh cũng rất tiếc, dù sao anh với em cùng là đồng môn trung nhân, lại trò chuyện hợp nhau, nhưng em không nên đặt tình cảm vào người như anh làm gì. Mấy hôm trước anh còn nằm mơ thấy cô ấy, anh bảo, nếu không tìm ra cô ấy, anh thà sống cô độc đến già..."

Tiểu văn thư nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ thâm tình, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng,

"Em thật sự không nên... không nên... Người như anh, sẽ phụ em. Em hà tất phải khổ sở giữ tình cảm đó, thậm chí còn vẽ nên ảo tưởng tốt đẹp về chúng ta với bố mẹ chứ."

Vương Nguyên khóe môi co giật, đại sư huynh,anh, có, phải, là, xem, tiểu, thuyết, nhiều, quá, rồi, không?!

Chuyện gì thế này? Thì ra tiểu văn thư ngỡ rằng cậu đã nói linh tinh với bố, vẽ nên hoang tưởng tốt đẹp nên bố mới hiểu lầm chăng?

Vương Nguyên ú ớ.

Điên cuồng.

Thổ huyết.

"Không phải, em không..."

Chưa nói dứt, tiểu văn thư đã cắt ngang lần nữa, tỏ vẻ tức giận,

[Chuyển ver][Khải Nguyên] Boss Đen Tối, Đừng Chạy !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ