Vương Nguyên há mồm trợn mắt, suýt nữa thì tròng mắt cũng rơi xuống. Người chín chắn như Vương Đại boss lại phạm lỗi sơ đẳng như thế, hơn nữa lại trong tình huống cả nhà ở trên xe. Còn nhớ ban đầu anh còn nhấn mạnh trong cuộc họp rằng khi lái xe yêu cầu phải cẩn thận, không thể lơ đãng chút nào được.“ Rốt cuộc là sách gì mà quan trọng thế?”
Nghe câu đó, ông Vương nhíu mày, giọng điệu cũng có vẻ nặng nề hơn,
“ Vì không biết nên mới lo lắng, Tiểu Tuấn cũng nói lúc đó chuyện xảy ra quá đột ngột, nó cũng chưa kịp nhìn rõ bìa sách”.
“Vương Đại boss bây giờ đang nằm trong bệnh viện, chúng ta nhân lúc anh ấy không biết thì lên xe tìm thử là được?”
Ông Vương càng tỏ vẻ lo âu, nghiến răng kích động,
” Vấn đề là ở đây! Vương Nguyên, cháu không biết đâu, lúc ấy xảy ra tai nạn, mọi người cuống lên đưa Vương Tuấn Khải lên xe cấp cứu, phản ứng đầu tiên của nó lại là giấu quyển sách vào trong túi áo”
Vương Nguyên hoàn toàn không hiểu là cái gì, cơ mật kinh doanh? Tài liệu tiền bạc của công ty? Không thể. Với cá tính của Vương Đại boss, nếu Tiểu Tuấn mò thấy tài liệu quan trọng của công ty, nhiều nhất thì anh cũng chỉ nhìn thẳng và nói gọn một câu,
” Bỏ xuống, đó là tài liệu công ty”.
Chỉ một câu thôi thì đã có thể khiến cậu và Tiểu Tuấn run bần bật rồi, sách gì mà khiến Vương Đại boss lại vô thức cướp lại thế? Thật là… kỳ lạ quá!
Giáo sư Vương thấy thỏ trắng sờ cằm ra chiều nghĩ ngợi thì đã bắt đầu nấc nghẹn,
” Vương Nguyên, cháu bảo xem Vương Tuấn Khải nó có phạm tội gì không? Chẳng hạn trốn thuế gì đó, hoặc phái gián điệp đi cướp cơ mật kinh doanh của đối thủ? Ôi, bác và bà nhà ngoài chơi với dao mổ ra thì chẳng biết gì hết, hai bác cứ hỏi tại sao Vương Tuấn Khải mới mở công ty mấy năm mà lại làm ăn tốt thế, nhất định là… nhất định là đã sử dụng mánh khóe bất hợp pháp rồi…”
Vương Nguyên à, trí tưởng tượng của ông Vương quả thật là rất phong phú, không viết tiểu thuyết đúng là lãng phí quá.(>O<)
Công ty sáng chế Kiêu Dực đã ra đời một game RPG đầu tiên từ lâu, khi ấy lượng tiêu thụ vẫn không tốt lắm, rất nhiều game thủ không biết công ty vô danh tiểu tốt này, thì Vương Nguyên đã hân hạnh chơi game đầu tiên do Vương Đại boss tài năng chế tạo ra.
Phông nền tuyệt đẹp, những nhân vật cá tính, tình tiết game hấp dẫn… Ngay cả NPC cho cả việc rót "xì dầu" cũng có câu chuyện riêng của nó, tuyệt đối không xuất hiện nhưng đoạn nói chuyện vớ vẩn kiểu,” Hôm nay trời rất đẹp, bảo hai cô con gái lấy chăn ra phơi”, mỗi một thành phố hay thị trấn đều có thế giới quan và những câu chuyện riêng của nó, khi chơi game rất suôn sẻ thuận lợi, tuy không thể nói là thập toàn thập mỹ, nhưng lúc đó Vương Nguyên đã nghĩ, một Kiêu Dực nhỏ bé thế này, một người sáng chế game thế này đúng là có một không hai.
Một tấm lòng như thế, một tài năng như thế, nhất định không thể cam tâm bị chìm lấp trong đám người, quả nhiên mấy năm sau, khi công ty Kiêu Dực đã nổi tiếng như cồn, Vương Nguyên đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải thiên tài trong văn phòng tổng giám đốc. Lúc ấy mà bảo là nhân viên quèn căng thẳng khi gặp Đại boss thì chưa đúng, thà nói đó là tâm trạng thấp thỏm hồi hộp khi fan gặp thần tượng thì đúng hơn?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Khải Nguyên] Boss Đen Tối, Đừng Chạy !!!
De TodoNguời ta có câu : "Anh gặp em kiếp này chắc chắn kiếp trước chúng ta có duyên, anh yêu em kiếp này thì nhất định chúng ta kiếp trước nặng nợ nhau." Duyên nợ gì thì cậu không biết, nhưng mối quan hệ giữa cậu và anh không thể dùng hai chữ "bình thườn...