Trong phòng vệ sinh, thỏ trắng vừa súc miệng vừa nhe răng, trong lòng thấy trống vắng.Cậu cũng là người trường thành rồi, thỉnh thoảng cũng nghĩ đến những cảnh tượng xxx, hôm qua khi bị Vương Đại boss đè xuống, cậu cũng khá là kích động. >0<
Nhưng khi thật sự đã làm đến bước cuối cùng, thì chẳng còn cảm giác bí ẩn gì hết, ngược lại thấy rất trống vắng, hôm nay sáng sớm tỉnh dậy, chẳng biết là có tâm trạng gì nữa. Hơn nữa điều khiến Vương Nguyên tức nhất là- thật sự... rất đau. /(T o T)/ Lúc nãy khi cậu vào phòng vệ sinh, Vương Đại boss nhất định đã nhìn thấv dáng đi của cậu rất kỳ quặc, hu hu, mẹ ơi, mất mặt quá.
Thỏ trắng đang kiểm tra vết hôn trên cổ và suy nghĩ lung tung thì tiếng gõ cửa đã vang lên.
"Nguyên Nguyên?"
Vương Nguyên giật mình, nhận ra hình như cậu đã lơ đãng quá lâu mà chiếm hữu phòng vệ sinh nãy giờ rồi, thế là vội vàng lau mặt qua quýt rồi mới bước ra với dáng đi quái dị, ngoan ngoãn ngồi cạnh Vương Đại boss, nhưng cùng lúc cậu ngồi xuống, vì đụng đến vết thương ở nơi nào đó, nên vẻ mặt lại tỏ ra sống không bằng chết.
Vương Đại boss thấy thế thì bế thỏ trắng ngồi vào lòng mình, hôn trán cậu rồi nói khẽ,
"Vẫn khó chịu lắm à?"
Thỏ trắng nước mát ròng ròng, dẩu môi gật đầu, nghĩ đây là con đường mọi con người đều phải trải qua nên cũng không trách Vương Đại boss, thể là lại lắc đầu cật lực.
Vương đại boss dở khóc dở cười, trướcmàn gật đầu rồi lại lắc của thỏ trắng, nói
"Anh đã giúp em xin nghỉ phép ngày mai sẽ không sao nữa."
Vương Nguyên xấu hổ, nằm trong lòng Vương Tuấn Khải không dám ngẩng đầu lên, tối qua vì ai kia kiềm chế quá kém + không hề có kinh nghiệm, khi Vương Nguyên đã "bị thương chảy máu" một cách quang vinh, lại thực thi lần "bạo hành thứ hao". Thỏ trắng tất nhiên không ngủ ngon, khó khắn lắm mới thiếp đi giấc ngủ chập chờn, không lâu sau thì trời đã sáng trắng rồi.
Vương Tuấn Khải ôm thỏ trắng đáng thương của mình, cũng rất buồn bã, cứ ngỡ mình trầm tĩnh biết kiềm chế, che giấu tình cảm rất tốt trước mặt mọi người, nhưng không ngờ tối qua, lại mất kiềm chế...
Vương Đại boss cắn răng, thở dài,
"Sau này... không thế nữa."
"Ưm?"
Vương Nguyên chớp mát, ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải nhưng lại thấy đối phương quay đi với vẻ xấu hổ, tai đã đỏ bừng-
"Chuyện tối qua quá đột ngột, nên... khụ khụ... Nguyên Nguyên, sau này anh sẽ không làm em đau nữa."
Thỏ trắng cười, nhớ đến dáng vẻ lóng ngóng vụng về tối qua của Vương Đại boss mà tỉnh ngộ: Woa! Hóa ra Vương Đại boss chẳng có tí kinh nghiệm gì hét, e rằng đến "lớp phụ đạo trước" cũng chưa kịp theo học! Không hề hỏi han bạn bè, cũng không xem phim v.v... Chẳng lẽ... Vương Đại boss đang mắc cỡ ư?
Vương Nguyên rất vui vẻ, đang định đùa cợt thì Vương đại boss đã chuyển chủ đề,
"Còn nữa, Nguyên Nguyên, đây là cái gì thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Khải Nguyên] Boss Đen Tối, Đừng Chạy !!!
De TodoNguời ta có câu : "Anh gặp em kiếp này chắc chắn kiếp trước chúng ta có duyên, anh yêu em kiếp này thì nhất định chúng ta kiếp trước nặng nợ nhau." Duyên nợ gì thì cậu không biết, nhưng mối quan hệ giữa cậu và anh không thể dùng hai chữ "bình thườn...