Tăng ca xong đến mười giờ rưỡi, Vương Tuấn Khải gọi điện cho thỏ trắng như thói quen, bên kia nhạc réo rát không ngừng,chủ nhân không nghe máy. Vương Đại boss tự an ủi, Vương Nguyên chơi vui quá nên không nghe thấy chuông, thế nên cứ tiếp tục gọi, cuối cùng vẳng đến giọng nữ tiêu chuẩn:Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy...
Vương Tuấn Khải sững lại, tức giận đập điện thoại xuống đất.
Vương Đại boss giận dữ lắm rồi, nộ khí xung thiên khiến cả căn phòng cũng ngột ngạt theo. Thỏ trắng rất lạ, rất rất lạ. Vương Tuấn Khải không hiểu nồi, tóm lại cậu đã hẹn hò ăn uống với ai, mà ngay cả điện thoại bạn trai gọi đến cũng không nghe, thậm chí còn tắt máy đề thanh trừ sự quấy nhiễu.
Vương Nguyên, rất giỏi!
Thật sự là, rất giỏi!
Và thế là, anh chàng Vương Tuấn Khải ghen tuông hờn dỗi từ công ty không về nhà, lái xe thẳng đến gần nhà Vương Nguyên để ôm gốc cây đợi thỏ. = =
Vì sợ gặp ông bà Vương nên Vương Đại boss cố ý dừng chiếc Volvo ở một góc đường phía trước, rồi đi bộ đến trước cửa nhà Vương Nguyên, nấp vào một góc đợi... Quả nhiên lát sau, thỏ trắng đã nhảy nhót ra khỏi một chiếc Beerle màu đen.
Loại xe Beetle này nhỏ gọn và đáng yêu, dáng vẻ rất cute nên được phái nữ ưa chuộng. Tiểu thư nhà giàu Tố Tố lúc vừa mua xe, Vương Nguyên ghen tỵ cứ gọi là "nhân tình cao cấp". Vương Đại boss chỉ cần động não một chút thì chắc sẽ biết ngay tài xế của chiếc xe ấy là một mỹ nữ, nhưng vì lửa ghen đã đốt cháy IQ nên ngày lập tức đã nhận định người trong xe là Nhiễm Thanh hà, không kìm được mà nghiến răng ken két. Đến khi xe chạy xa rồi mới khàn giọng gọi thỏ.
Bên này Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải lại đang đợi mình thì trái tim bất giác run lên.
Buổi tối giữa tháng Chín, tuy không lạnh đến thấu xương nhưng cảm giác cũng rất lạnh. Nhớ lại Vương Đại boss vừa mới ra viện đã bận đến tối mắt tối mũi, sức khỏe không tốt, Vương Nguyên bước nhanh đến trước mặt anh rồi kiễng chân lên sờ sờ trán anh.
Phù, may quá, tuy mắt hơi đỏ, sắc mặt hơi tái, nhưng không sốt.
"Sao anh lại ở đây?"
Thỏ trắng thấy nhói lòng, nghĩ Vương Đại boss không chừng đã đợi rất lâu rồi nên mới nói với vẻ xót xa,
"Có việc thì cứ gọi điện cho em chứ!"
Dứt lời, Vương Tuấn Khải vốn đang cúi đầu trầm tư bỗng ngẩng phắt lên, ánh mắt sắc lạnh:
"Gọi điện? Gọi cho em mà được à?"
Vương Nguyên chớp mắt, cảm thấy Vương Đại boss hôm nay u ám lạ thường, bất giác mò điện thoại ra xem, hết pin rồi! >0<
Thì ra thỏ trắng hồ đồ đi chơi mà quên sạc pin, Vương Đại boss gọi điện suốt cả tối, đến nỗi điện thoại di động của thỏ trắng tự tắt máy!
Thấy thế, Vương Nguyên cười ha ha, ngẩng lên định giải thích thì làn mồi Vương Tuấn Khải đã áp xuống. Quãng thời gian này Vương Nguyên được Vương Đại boss ôm hôn rất nhiều, chỉ thiếu vài bước cuối cùng, nhưng với nụ hồn đột ngột này thì có phần không chịu nổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/117152020-288-k857403.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Khải Nguyên] Boss Đen Tối, Đừng Chạy !!!
DiversosNguời ta có câu : "Anh gặp em kiếp này chắc chắn kiếp trước chúng ta có duyên, anh yêu em kiếp này thì nhất định chúng ta kiếp trước nặng nợ nhau." Duyên nợ gì thì cậu không biết, nhưng mối quan hệ giữa cậu và anh không thể dùng hai chữ "bình thườn...