CHƯƠNG 27:

200 13 1
                                    


Bố mẹ ơi,con muốn về nhà T~T.

----------------------------------------------------------

Vương Đại boss uy vũ sau khi gọi điện cho Vương Nguyên xong, thì điện thoại của cậu quả nhiên... hoạt động lại. =_=

Sau khi mở máy, ngoài ba tin nhắn từ Vương Đại boss, một cuộc gọi nhỡ ra, còn có một tin nhắn từ "em trai". Vương Nguyên ngớ người rồi mới nhớ ra là Tiểu Tuấn. Lúc đầu hai người vì muốn trốn tránh vòng vây thập diện mai phục của Vương Đại boss nên mới bất đắc dĩ lấy một cái tên mơ hồ như thế, suýt nữa thì Vương Nguyên không nhận ra.

Vương Nguyên mở tin ra xin, nội dụng rất ngắn gọn súc tích:

"Nhận được nhắn lại ngay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Vương Nguyên giật bắn mình, đến di động cũng văng đi vì một loạt dấu cảm thán kia, vội vàng gọi điện cho Tiểu Tuấn, điện thoại vừa reo một tiếng thì bên kia đã nghe máy, văng vẳng tiếng khóc ai oán.

Thì ra, Tiểu Tuấn vừa thi tốt nghiệp xong đang phải đối mặt với bước chuyển quan trọng nhất cuộc đời - điền nguyện vọng. Tiểu hoàng tử, tiểu công chúa nhà người khác vào thời khắc quan trọng này, đừng nói là bố mẹ đều ra mặt giúp đỡ chọn trường, chọn ngành, mà ngay cả ông bà nội, cô dì chú bác đều vây quanh giúp sức, nhưng với Tiểu Tuấn, thì hiện thực trước mắt lại là:

Bố mẹ đều đang tham gia giảng ở các trường đại học ...

Ông anh đi công tác...

Chú và dì đang đi du lịch mùa hè...

Ông bà nội đang mỉm cười trên thiên đường...

Thế là, Tiểu Tuấn đáng thương ôm hồ sơ điền nguyện vọng nghĩ tới nghĩ lui, gọi điện cho Vương Nguyên, kết quả lại là... điện thoại đang khoá máy...

Vương Nguyên nghe chuyện, cảm thấy tim đau nhói. Nhớ đến đôi mắt đen sũng nước, trong sáng đáng thương như một chú hươu nhỏ, và cả tình hình hiện tại, tình mẹ vĩ đại của con người tự dưng xuất hiện và không thể thu hồi.

Vương Nguyên nghĩ khi Tiểu Tuấn không có ai trợ giúp người mà cậu ấy nghĩ đến đầu tiên không phải cô chủ nhiệm mà là mình, nhưng lúc ấy điện thoại của cậu lại đang ở trong tình trạng khoá thì hổ thẹn vô cùng. Chiều hôm ấy cậu đã xin nghỉ nửa ngày mà không hề do dự, chạy thẳng đến nhà Tiểu Tuấn.

Thỏ trắng vốn nghĩ rằng, Tiểu Tuấn là một cậu bé, khi trải qua thời khắc quan trọng thế này mà lại chẳng ai quan tâm, sẽ vô cùng... vô cùng đau buồn. Nhưng trên thực tế, Tiểu Tuấn đến trạm xe đón Vương Nguyên lại tỏ ra vui vẻ như ánh nắng, sung sướng nhảy nhót, hai tai dỏng lên, phía sau dường như còn có chiếc đuôi đang vẫy vẫy, sao mà ...không giống vẻ đáng thương vì bị sốc nhỉ.

Nhưng dù là thế thì Vương Nguyên vẫn ngốc nghếch bị lừa ... Khụ khụ, không đúng, là bị đưa đến nhà Tiểu Tuấn.

Khi Vương Nguyên ngồi yên trên ghế sô pha, nhìn tấm ảnh chụp toàn gia đình treo trên tường mới tỉnh ngộ trong tích tắc, nhà Tiểu Tuấn chẳng phải là nhà Vương Đại boss hay sao? Nhìn Vương Tuấn Khải trong ảnh đặt tay lên vai bà Vương cười dịu dàng hiền lành, trái tim bé nhỏ của Vương Nguyên đập thình thịch điên cuồng, trong phút chốc, gương mặt đỏ bừng lên.

[Chuyển ver][Khải Nguyên] Boss Đen Tối, Đừng Chạy !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ