CHƯƠNG 21:

242 15 0
                                    


"Chán quá, hôm nay lại là thịt, mỡ nhiều quá, sao ăn nổi đây?"

"Không ăn được, tôi muốn ăn salad thịt thỏ!"

"Ôi cánh gà của tôi..."

Cùng lúc đó, Vương Nguyên cũng mở hộp cơm của mình ra với vẻ mặt cực kỳ chờ mong, rồi lần nữa, nụ cười vụt tắt. Trong tích tắc, bỗng nghe thấy phòng Kế hoạch tầng mười bảy vang lên tiếng thỏ Hà Đông gầm rú,

"Trời ơi là trời, tại sao hôm nay lại là 'tôm pha lê', 'đầu sư tử kho', tôi không muốn ăn chân giò heo hầm, không muốn nhìn thấy mắt gà!!!"

"..."

Đúng là khiêu khích! Là âm mưu! Là nham hiểm!

Có điều, không trách Vương Nguyên được, nguyên nhân vẫn phải nhắc đến từ sau nụ hôn ấy...

Đêm ấy sau khi Vương Đại boss tỏ tình và ôm hôn Vương Nguyên rồi lái xe về nhà, Vương Nguyên tuy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng là trong dự đoán cả, hơi bất ngờ một tí, lại thêm... Mặt đỏ bừng tim đập loạn, nhưng Vương Nguyên vẫn an ủi mình.

Không sao, không sao, chỉ là thịt chạm thịt thôi mà. Khi ấy trời khá tối, không có ai nhìn thấy, còn về Vương Đại boss nói thích mình gì đó, khụ khụ, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Đêm ấy Vương Nguyên lăn lộn trên giường một lúc, cuối cùng đã chảy nước miếng mơ giấc mộng lành.

Hôm sau thỏ trắng vẫn đi làm, đồng nghiệp cũng hiểu ý mà không nhắc đến chuyện Vương Nguyên sập cửa bỏ đi hôm qua, Vương lão đại đã không có ý kiến thì mọi người còn nói gì được? Ông chú dung tục dường như cũng biết điều, hiểu Vương Đại boss và Vương Nguyên có mối quan hệ bất thường nên cả buổi sáng cũng không đến gây phiền phức cho cậu nữa.

Cho đến buổi trưa Vương Nguyên đi lấy cơm cho Vương Tuấn Khải, đưa cơm đến văn phòng, mới phát hiện ra có gì đó lạ lùng: Trong phòng người ấy, âm u hoang vắng, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào phòng qua khe hở của rèm cửa sổ, hoàn toàn không có bóng ai cả.

Em Lâm thấy thế bèn giải thích,

"Vương tổng tối qua về công ty tăng ca, xử lý xong một số tài liệu gấp, tám giờ sáng nay lên máy bay đi công tác ở thủ đô rồi, khoảng nửa tháng thì về."

Vương Nguyên:

"╭(╯^╰)╮"

Thế hóa ra, đêm qua Vương Tuấn Khải phóng xe đi, không về nhà mà về văn phòng?

Thế hóa ra, Vương Đại boss vội xử lý gấp việc đêm qua, là vì sợ hôm nay nhìn thấy mình?

Thế hóa ra, Vương Đại boss xấu hổ???

Vương Nguyên cười đến đứt ruột vì suy luận của mình, cuối cùng ôm cặp lồng cơm hỏi thêm một câu,

"Vậy cơm trong nửa tháng này của Vương tổng phải làm sao đây?"

Sự thực là Vương Nguyên chỉ đang diễn tả một cách khéo léo rằng, nếu Vương Đại boss nửa tháng này không ở đây, có phải tôi cũng nghỉ nửa tháng không cần đi lấy cơm? Tiếc là, em Lâm trước nay thông minh lanh lợi đã nghĩ chệch đi, báo cáo với boss như sau,

[Chuyển ver][Khải Nguyên] Boss Đen Tối, Đừng Chạy !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ