CHƯƠNG 56:

114 6 0
                                    


Rốt cuộc đây là sư tỉ, sư đệ ở đâu ra vậy trời!

----------------------------------------------------------

Cuối cùng Vương Nguyên đã trở lại Kiêu Dực như ý nguyện.

Tuy không khiến Vương Đại boss phải cầu xin van vỉ rước đón về như kế hoạch ban đầu, để cậu vinh quang trở về như kính Bồ Tát, nhưng với tất cả những gì anh đã làm, Vương Nguyên vẫn thấy rất cảm động. Trước sự trở về của thỏ trắng các huynh đệ phòng Kế hoạch càng kích động la hét ầm ĩ, bảo
phải cúng bái để cám ơn thần thánh, có người nói cuối cùng đã thoát ly khỏi Thiếu Lâm Tự rồi...

Do đó, Vương Nguyên cảm thấy lần này quay lại rất đẹp, rất viên mãn. Nhưng dù là thế, Vương Nguyên vẫn thấy sự hiểu lầm lần trước hình như còn chút khúc mắc chưa giải được, chẳng hạn đêm ấy trang web của Kiêu Dực bị tấn công bất ngờ, chuyện ấy từ đầu tới cuối Vương Đại boss không hề nhắc đến.

Thỏ trắng nghi ngờ hỏi thì Vương Đại boss chỉ nói,

"Trang web bị tấn công là chuyện tình cờ, không liên quan đến Vũ Thú".

Vương Nguyên nghi ngờ nhưng vì vô căn cứ nên cũng quên mất chuyện ấy như lẽ đương nhiên. Nhưng người tính không bằng trời tính, rất nhanh, chân tướng vụ việc đã bị lộ ra...

Nghe đồn hôm ấy trời xanh gió mát, vì buổi chiều căn nhà mới phải lắp đặt hồ cá nên Vương Nguyên cố ý xin nghỉ nửa ngày để ở nhà đợi người đến lắp, tiện thể theo lời dặn dò của chồng mà mua hải tảo, đá hoa cương, cá nhiệt đới và các loại trang trí hồ cá về.

Ngờ đâu vừa thoát ra khỏi cổng khu trung tâm thương mại thì Vương Nguyên đã toát mồ hôi: trưa rồi mà gần đó lại tắc đường kinh khủng, xe này nối đuôi xe kia, người đi bộ cũng phải luồn lách mới đi được. Vương Nguyên ngao ngán, đang định đi bộ hai trạm xe rồi gọi taxi thì bỗng có một bóng đen xuất hiện.

"Xin hỏi phía trước là tòa nhà thương mại Đỉnh Phong đúng không?"

Thỏ trắng ngẩng đầu lên vẻ đáng thương, tích tắc mắt đã phát sáng, woa! Mỹ nữ! Đại đại đại mỹ nữ! Trong mắt cậu,mỹ nữ nhất định phải có một mái tóc xoăn đen nhánh đẹp đẽ,  dáng người mảnh mai cao ráo, da trắng, còn nữa, quan trọng nhất là phải có một đôi mắt to xinh động, và cả đôi môi nhỏ đỏ hồng.

Mỹ nữ đang hỏi đường kia, hội tụ đủ những điểm đó!

Ai bảo người như cậu không thích nhìn phụ nữ? Ai bảo người như cậu không thích mỹ nữ? Lúc này đây, Vương Nguyên nhìn thấy "mỹ nữ trong mộng" của mình, đuôi vẫy lia lịa, cật lực gật đầu,

"Vâng, vâng, trước mắt chính là tòa nhà thương mại Đỉnh Phong, có thấy không ạ? Chính là tòa cao nhất kia".

Tòa nhà thương mại Đỉnh Phong chẳng phải là nơi văn phòng cồng ty Kiêu Dực đang đóng đô hay sao? Thỏ trắng ngày nào cũng ra ra vào vào, tất nhiên là quen thuộc. Theo hướng tay Vương Nguyên chỉ, người đẹp kia nghiêng người nhìn, thỏ trắng ngắm gương mặt không thể chê vào đâu được, có phần "đắm đuối".

Người đẹp ấy nhìn đã biết là nữ cường nhân, cho dù không cấp tổng giám đốc thì cũng chắc chắn thuộc hàng lãnh đạo, toàn thân toát ra một sức mạnh khiến người khác không thể phớt lờ, điều khiến Vương Nguyên ghen tỵ nhất là chiếc váy liền thân màu đỏ rượu nhìn có vẻ bình thường của vị mỹ nữ ấy lại tôn lên những đường cong hấp dẫn của cô, quả nhiên... mỹ nữ, không đúng, là ngự thư thì mặc gì cũng đẹp.  /(TÓT)/

[Chuyển ver][Khải Nguyên] Boss Đen Tối, Đừng Chạy !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ