Vật vã cả buổi tối, thấy mẹ tỉnh lại rồi Vương Nguyên mới ngoan ngoãn nghe lời về nhà ngủ. Vương Đại boss và cậu về đến nhà, đập vào mắt là một cảnh tượng thê thảm vô cùng.Vì bố đột ngột ngất đi nên cả nhà cậu sợ muốn chết. Trong lúc lung túng quáng quàng đưa ông xuống lầu bất cẩn hất đổ bàn ăn, lúc này trên nền nhà vương vãi đầy thức ăn và cơm nát, và cả vết máu mà bố cậu nôn ra nữa.
Thỏ trắng thấy thế, bất giác giữ lấy trán, khẽ run lên. Khó khăn lắm mới trấn tĩnh, giờ cậu lại thấy hoảng loạn, bố ung thư… chết chóc… mẹ. Rõ rang phút trước cả nhà còn ăn cơm vui vẻ, còn tưởng tượng đến cảnh gặp mặt ngày mai, mà phút sau đó, người nhà đã gặp nhau trong bệnh viện rồi.
Ha, trò đùa này chẳng buồn cười tí nào cả.
Vương Đại boss khẽ vuốt ve thỏ trắng, tâm trạng cũng không tốt hơn gì, nhưng giờ không thể, phải đợi chuyện này qua đi rồi hỏi Vương Nguyên sau vậy. Vương Tuấn Khải cắn răng kiềm chế mình, đỡ Vương Nguyên vào phòng ngủ,
“Em tắm trước đi, anh thu dọn ngoài này đã”.
Vương Nguyên lờ đờ gật đầu, cùng lúc với tâm trạng đau buồn là một nỗi ngọt ngào len lỏi trong trái tim. Cũng may, may mà em còn có anh, nếu không em đã suy sụp mất rồi.
Vương Đại boss là con cả trong nhà, thực ra thời gian làm việc nhà là rất ít. Tiểu Tuấn từ nhỏ đã là một tên yêu tinh nịnh hót bậc nhất, phát hiện ra “phụ huynh” thật sự trong nhà là ông anh mình nên hết sức lấy lòng. Nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp gần như một mình Tiểu Tuấn bao hết. Lợi ích của việc làm đó là có thể xin thêm được ít tiền tiêu vặt từ ông anh trai. Thế nên đột nhiên đối diện với cảnh thê thảm ngoài phòng ăn, anh tổng giám đóc vạn năng cảm thấy lung túng, bối rối.
Dọn dẹp rồi, Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới đặt được mấy chiếc bát chưa vỡ vào bồn rửa. Anh bắt đầu cố nhớ lại, bình thường Tiểu Tuấn và mẹ rửa bát, không biết là tráng nước trước hay tráng bằng nước rửa bát trước. Đang tập trung tinh thần thì bỗng thấy eo lưng ấm nóng, nhìn xuống, thấy một đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn đang ôm eo mình – Vương Nguyên đang ôm anh từ phía sau.
Vương Nguyên mỉm cười,
“Lần đầu em được nhìn thấy dáng vẻ người đan ông của gia đình này của anh, thật tốt”.
Thỏ trắng dựa vào tấm lưng rộng chắc của Vương Đại boss, tham lam hít ngửi mùi vị trên người anh. Ừm, yên tâm quá, khi cậu bất lực nhất, muốn khóc nhất, Vương Đạt boss lại đang mặc tạp dề để giúp cậu rửa bát. Nếu bây giờ có người hỏi khi nào đàn ông quyến rũ nhất, Vương Nguyên nhất định không hề do dự mà trả lời: Lúc làm việc nhà!.
Vương Tuấn Khải nắm lấy đôi tay nhỏ của Vương Nguyên. Quay lại thì thấy thỏ trắng vừa tắm xong, đang mặc một bộ đồ ngủ màu vàng, trên tóc còn kẹp một chiếc kẹp nhỏ xinh xắn đáng yêu, đôi mắt đen láy đang long lanh nhìn mình thì tim anh như thót lên tận cổ họng, cay đắng ngọt ngào đan xen. Có phải… trước kia thỏ trắng cũng nhìn Nhiễm Thanh Hà bằng đôi mắt trong sang như thế? Có phải… cũng hôn hắn bằng đôi môi mềm mại ngọt ngào đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Khải Nguyên] Boss Đen Tối, Đừng Chạy !!!
RastgeleNguời ta có câu : "Anh gặp em kiếp này chắc chắn kiếp trước chúng ta có duyên, anh yêu em kiếp này thì nhất định chúng ta kiếp trước nặng nợ nhau." Duyên nợ gì thì cậu không biết, nhưng mối quan hệ giữa cậu và anh không thể dùng hai chữ "bình thườn...