Các huynh đệ vẫn đùa như mọi khi, hoàn toàn phớt lờ mục đích thật sự khi đến nhà Vương Tuấn Khải. Thực ra là do nghỉ nhiều quá mọi người buồn chán nên hẹn nhau đến xem cuộc sống sau kết hôn thế nào, tiện thể ăn ké một bữa cơm.Vương Nguyên ủ rũ, rõ ràng lúc nãy mình hỏi y hệt Vương đại boss, mọi người chỉ đùa cợt, quả nhiên so với Vương đại boss cậu thiếu sức hấp dẫn thật.
Đám người đó chơi đến tối, Vương Nguyên tiếp đón rất chu đáo, biết mấy ông tướng chỉ thích nằm chứ không thích ngồi, nên mang cả nồi canh và nồi lẩu đến, mua một lượng lớn thức ăn từ siêu thị về, mọi người quây quần trong phòng khách, nấu lẩu, vừa ăn vừa trò chuyện.
Uống được một nửa ngà ngà say, các anh chàng bắt đầu nói bậy. >0<
S.K mở đầu trước, ôm chai rượu gật ngưỡng,
"Anh Vương à, mấy hôm nay có phải anh sống quá thoải mái không? Có rượu uống, có cơm ăn, có người đẹp để ôm, anh không sợ dùng hết phúc phận kiếp này thì kiếp sau làm ăn mày trên đường à?"
Mọi người đều là anh em với Vương Tuấn Khải nên đùa cợt đã quen, nghe câu đó, Vương Đại boss cũng không để tâm, cười rồi rót rượu thêm cho Mạc Tử Uyên.
"Duyên phận đã đến, muốn ngăn cũng không được, nếu là của cậu thì chạy cũng không thoát."
Phì Long lão đại tửu lượng kém nhất, đã say lắm rồi, nghe câu đó thì phì cười.
"Thôi đi cậu, các cậu thấy cậu ấy hôm nay vui vẻ, nhưng có phải ngày nào cũng được ăn lẩu như vậy không?"
Một sư đệ nào đó dường như nghĩ ra chuyện gì, cũng chen vào:
"Đúng rồi, lúc nãy em vào nhà bếp rửa tay, sao thấy ... hình như nhà bếp nguội ngắt? Nồi niêu chén bát cũng không có đủ?"
"....."
Thỏ trắng im lặng, im lặng, rồi im lặng, cuối cùng cậu nhếch một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Thực ra đó mới là nguyên nhân thực sự Vương Nguyên muốn dọn về Vương gia. Không sai, ở nhà mới, Không nấu nướng gì. Chuyện ăn uống của hai người đều giải quyết ở ngoài. Nếu buổi sáng dậy muộn. không muốn ra ngoài ăn thì nấu mỳ. Thời gian này Vương Nguyên toàn ăn mỳ trứng, mỳ kéo, mỳ ăn liền, đủ các loại đến mức muốn nôn.
Hiển nhiên, huynh đệ kẻ hát người phụ họa, cố ý chọc Vương Tuấn Khải. Trong công ty ai chẳng biết hai người đều mù tịt chuyện bếp núc, đi làm ăn cơm trưa còn nhờ các dì ở nhà ăn nấu cho cả buổi tối. Người biết thì tỏ vẻ không biết, nhưng sau lưng thì bàn tán Vương Đại boss như sau: Đừng tưởng cưới được một người vợ xinh xắn là có thể tự hào. Tiểu Nguyên Nguyên nhà anh là một con thỏ ngốc đến cơm cũng chả biết nấu!
Vương Nguyên không nói gì, Vương Đại boss trả lời vẻ thản nhiên,
"Mấy hôm nữa dụng cụ nhà bếp đủ hết sẽ hết nguội ngắt thôi mà."
Vừa nói xong, Tử Uyên nãy giờ im lặng bỗng cười lạnh kỳ quái, âm thanh giống như bà phủ thủy, a cười đến da gà ba lớp của mọi người đều rụng sạch mới nói,

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Khải Nguyên] Boss Đen Tối, Đừng Chạy !!!
عشوائيNguời ta có câu : "Anh gặp em kiếp này chắc chắn kiếp trước chúng ta có duyên, anh yêu em kiếp này thì nhất định chúng ta kiếp trước nặng nợ nhau." Duyên nợ gì thì cậu không biết, nhưng mối quan hệ giữa cậu và anh không thể dùng hai chữ "bình thườn...