Kế hoạch của thỏ trắng rất đơn giản.Từ Phì Long lão đại bán chủ cầu vinh, Vương Nguyên đã có được một tin tức rất đáng tin cậy: Tiêu Tiêu sư đệ vì có mối quan hệ thân cận với Vương Đại boss, không chỉ có nhiêu đồng nghiệp trong công ty quen biết, mà cả ông bà Vương cũng biết. Thì ra Tiêu Tiêu vì cảm kích Vương Đại boss đã giúp mình khi Hoàng Diễm lâm vào tình cảnh khó khan nhất, nên thường xuyên đến nhà họ Vương, thỉnh thoảng cũng mang chút quà cáp gì đó, vì thế đã quen thân với cả nhà họ Vương.
Trò ma mãnh của Vương Nguyên phải đợi khi cha mẹ hai bên gặp nhau, cố ý làm ra vẻ hững hờ mà nhắc đến boss Tiêu Tiêu hiện tại, đến lúc đó ông bà Vương bảo đảm sẽ hét lên, "Đó chẳng phải là sư đệ của Vương Tuấn Khải hay sao?" Lúc đó, cô lại tỏ ra bị tổn thương bị ức hiếp mà khóc lóc than vãn một trận, đến đó là xong. Ừ, có cha mẹ hai bên, mình không sợ không đấu lại được Vương Đại boss giang hồ quỷ quyệt.
Hi! Hay, cực hay, cực…
Quãng thời gian đó, thỏ trắng chỉ cần nghĩ đến sẽ được báo thù một phen là tim đã nở hoa tưng bừng. Nhưng có một câu nói rất hay: Cuộc đời, nếu tiến hành theo kế hoạch đã định, thì có còn gọi là cuộc đời không? Người tính không bằng trời tính, điều đó Vương Nguyên đã đoán biết, nhưng cậu không thể ngờ rằng, sự việc lại rẽ sang một khúc quanh lớn như thế...
Sự việc xảy ra từ buổi tối hôm trước khi hai bên cha mẹ gặp nhau lần đầu. Đêm ấy để chuẩn bị cho hôm sau thật tốt, cha mẹ hai bên đều gọi con trai, con gái mình về nhà một cách ăn ý, bàn bạc hôm sau gặp gia đình bên kia phải mặc gì, tặng quà gì, nói những gì v.v...
Thỏ trắng vẫn ăn cơm với bố mẹ như bình thường, bữa ăn bình thường nhưng tỏ ra rất hào hứng. Nhưng điều khiến Vương Nguyên vui sướng là ngày mai có thể xử lý Vương Đại boss triệt để, mà lại còn trước mặt cha mẹ hai bên, nghĩ đến đã sướng phát điên. ông bà Vương cũng vui vì con trai ăn bám hơn hai mươi năm, cuối cùng đã có thể gả đi được rồi.>0<
Đang ăn cơm, thì điện thoại di động của Vương Nguyên reo vang. Thỏ trắng vừa nhìn màn hình đã nhíu mày đi ra ban công, nhân lúc ông bố bà mẹ còn đang tíu tít bàn xem ngày mau ăn mặc thế nào, cậu hạ giọng nghe điện thoại,
"Anh gọi điện đến làm gì?"
Người bên kia nghe giọng điệu Vương Nguyên bực bội nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên,
"Vương Nguyên, anh muốn nói chuyện với em.."
Phải, người gọi điện đến không phải ai khác, chính là Nhiễm Thanh hà. Trong khoảng hơn một tháng ở Hoàng Diễm, thỏ trắng vì tiện cho Vương Đại boss điều tra "gian tình" giữa mình và người yêu đầu, cũng ăn hai bữa trưa với Nhiễm Thanh Hà. Lúc ở văn phòng khi thấy anh ta, Vương Nguyên cũng cười hi hi, tỏ vẻ e thẹn của thiếu nữ hoài xuân, khiến mọi người tưởng hai người tình tứ với nhau.
Nhưng cũng vì thế mà Nhiễm Thanh Hà dường như cũng nhìn thấy hy vọng từ thái độ của Vương Nguyên, cuối cùng vào một buổi tối khi đưa thỏ trắng về nhà, anh ta đã lấy hết can đảm tỏ tình. Kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết, Vương Nguyên đã rất nghiêm khắc từ chối, đồng thời trịnh trọng thêm một câu "Tôi có hôn phu rồi".
![](https://img.wattpad.com/cover/117152020-288-k857403.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Khải Nguyên] Boss Đen Tối, Đừng Chạy !!!
De TodoNguời ta có câu : "Anh gặp em kiếp này chắc chắn kiếp trước chúng ta có duyên, anh yêu em kiếp này thì nhất định chúng ta kiếp trước nặng nợ nhau." Duyên nợ gì thì cậu không biết, nhưng mối quan hệ giữa cậu và anh không thể dùng hai chữ "bình thườn...