Vương Nguyên:
"Vương tổng, tôi..."
"Không cần nói nữa."
Vương Tuấn Khải cắt ngang lời Vương Nguyên, bấm điện thoại, giọng điệu trầm trọng,
"Lâm, gọi tất cả mọi người trong tổ Mạc Tử Uyên đến văn phòng tôi!"
"Nhưng..."
"Vương Nguyên, bây giờ tôi không muốn nói với cậu."
"..."
Trong tích tắc, không khí ngột ngạt trong phòng khiến Vương Nguyên ngạt thở, cấm khẩu.
Mười phút sau, người trong phòng "Nhã Trúc Quán" đã tập hợp trong văn phòng Vương Tuấn Khải, ông chú dung tục đứng cạnh dương dương tự đắc nhìn trò vui. Em Lâm có lẽ đã hiểu tình hình nên ho một tiếng, Vương Tuấn Khải nói:
"Chuyện này Mạc lão đại có biết không? Còn nữa, Tiểu Trương phụ trách kịch bản, tốt nhất anh cũng nên giải thích xem."
Vương Nguyên vụt đứng lên, đi thẳng ra ngoài. Cử chỉ đó khiến mọi người kinh ngạc nín thở. Em Lâm cứng người hai giây sau rồi chạy ra ngoài kéo Vương Nguyên lại,
"Nguyên Nguyên, cậu làm gì vậy?"
Vương Nguyên trầm tư, rồi lạnh lùng đáp không chút sợ sệt,
"Nếu quý công ty sáng chế game phải dựa vào chuyện lật ngược trắng đen, xem trộm máy tính người khác và cả đường cong cơ thể, cảnh thân mật và những yếu tố sex như thế, thì tôi nghĩ, tôi không hợp với nơi này lắm."
Dừng lại một lúc, Vương Nguyên mới ngước lên, mắt lấp lánh, nhìn thẳng Vương Tuấn Khải,
"Tôi từ bỏ cơ hội được thành nhân viên chính thức!"
Rầm.
Một âm thanh cực lớn, Vương Nguyên sập cửa bỏ đi.
Ra khỏi văn phòng, Vương Nguyên đánh một văn bản xin nghỉ phép đưa cho trưởng phòng Nhân sự rồi thản nhiên bỏ đi.
Trình tự xin nghỉ phép phải là nhân viên nộp đơn trước một ngày hoặc nửa ngày cho phòng Nhân sự, phòng Nhân sự đồng ý rồi, nhân viên mới cầm đơn đến tìm cấp trên trực tiếp của mình, cấp trên ký tên đồng ý xong mới tìm trưởng phòng đó, trưởng phòng ký tên đồng ý rồi mới được nghỉ.
Nhưng lúc này, Vương Nguyên đâu suy nghĩ được gì nhiều. Ném tờ đơn xin nghỉ xong cậu xách túi nghênh ngang ra khỏi tòa nhà. Trưởng phòng Nhân sự không rõ là chuyện gì, ngần ngại không biết có nên gọi Vương Nguyên lại hay vờ như không thấy.
Cậu Vương Nguyên này đến công ty chưa bao lâu, nhưng rất đặc biệt, Đại boss đích thân thông báo chuyển lên phòng Kế hoạch tầng mười bảy, Đại boss đích thân gật đầu cho vào tổ Hạng mục trước khi chuyển sang nhân viên chính thức, Đại boss đích thân giao cho quyền lấy cơm rửa bát, thế mà bây giờ... đến lãnh đạo cũng chưa xin mà đã bỏ về luôn???
Trưởng phòng Nhân sự là yêu tinh, đương nhiên hiểu tính quan trọng của việc nịnh nọt sếp tổng, lúc này cậu Vương Nguyên ấy thân phận chưa rõ, hình như có quan hệ mờ ám với Đại boss và Mạc Tử Uyên, trước khi hiểu rõ tình hình, tuyệt đối không thể đắc tội với cậu ta. Nên khi trưởng phòng Nhân sự còn đang băn khoăn có nên báo cáo cho cấp trên chuyện "Vương Nguyên chưa được phê chuẩn cho nghỉ phép đã tự ý về nhà", thì Vương Nguyên đã lên xe buýt rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/117152020-288-k857403.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Khải Nguyên] Boss Đen Tối, Đừng Chạy !!!
De TodoNguời ta có câu : "Anh gặp em kiếp này chắc chắn kiếp trước chúng ta có duyên, anh yêu em kiếp này thì nhất định chúng ta kiếp trước nặng nợ nhau." Duyên nợ gì thì cậu không biết, nhưng mối quan hệ giữa cậu và anh không thể dùng hai chữ "bình thườn...