Ông già cố tình nói nửa chừng rồi nằm xuống nhắm mắt ngân nga, nhưng mục đích uy hiếp đã đạt được rồi. Ông Vương vắt chân chữ ngũ vẻ đắc ý: Ông là ai, làm việc mấy chục năm trong đơn vị cơ quan đâu phải là vô ích, cho dù con rể là “dứa” hay là gì nữa thì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay ông.Nhưng hiển nhiên, ông Vương đã đánh giá thấp khả năng của Vương Đại boss.
Mười phút sau, Vương Đại boss mất tích vô cớ đã xuất hiện trong phòng bệnh, lúc đó Vương Nguyên và mẹ đang ngồi trong phòng, thấy Vương Đại boss quay về, thỏ trắng hí hửng nhảy đến trước mặt anh, cười toe toét,
”Lúc nãy anh đi đâu thế?”
Vương Đại boss có vẻ bình tĩnh,
” Ừ, ra ngoài có chút việc”.
Ông Vương nghe thế thì biết con rể đã sẵn câu, đôi mắt giảo hoạt nheo lại, đang định tìm cớ để con rể đưa mình ra ngoài, sau đó ông có thể vào nhà vệ sinh tha hồ hút thuốc, nhưng Vương Tuấn Khải bỗng sải bước đến bên giường, cực kỳ tự nhiên móc ra một bao thuốc, thản nhiên nói:
“Bác Vương”.
Trong tíc tắc, căn phòng lặng đi đến nỗi có thể nghe rõ mồn một hơi thở của mọi người. Thỏ trắng bàng hoàng thấy sắc mặt của mẹ tái xanh rồi tìm ngắt, thay đổi hết các màu như bảy sắc cầu vồng thì vội vàng kéo tay Vương Đại boss nói nhỏ,
“ Anh điên à! Biết rõ bố em vì hút thuốc mới sinh bệnh mà còn…”
Chưa nói xong, Vương Đại boss đã lắc đầu vẻ thành thật, ngắt lời cậu,
“Bác Vương nhờ anh mua giúp, Nguyên Nguyên à”.
Thấy Vương Đại boss lại đưa bao thuốc đến, ông Vương cuối cùng cũng run lẩy bẩy.
Chơi xỏ! Rõ ràng là chơi xỏ nhau!!!
Cậu con rể này khó đối phó quá, cậu ta tức ông lúc nãy uy hiếp cậu ta nên mới chơi trò này! Phải, tuy uy hiếp Vương Tuấn Khải phải làm cho được, nhưng ông lại không nói là không được nói cho ai biết, nên con rể tương lai mới quang minh chính đại bán đứng ông trước mặt vợ và con gái ông.
Bên này ông Vương gục đầu, bên kia bà Vương đã hét lên.
”Tốt nhỉ!”,
Rồi chồm lên như hổ vồ mồi. Đoạt lấy bao thuốc trong tay Vương Tuấn Khải, bà Vương nghiến răng ken két,
“Tôi đã nói mà, giữ Vương Tuấn Khải ở lại nói chuyện riêng cái gì, phì! Đồ lão già chết tiệt, hút!!!. Hút cho chết đi!!!”Bà Vương tức điên, vừa nói vừa đập bao thuốc vào mặt chồng mình, kết quả sự việc hay ho đã xảy ra.
Lúc này ôn Vương bị lộ nguyên hình nên sợ tới nỗi run lẩy bẩy. Để vợ nguôi giận, bao thuốc ném đến cũng ko dám động đậy, nhưng khi bao thuốc đập trúng mặt rồi rơi bịch xuống, chiếc chăn trên giường đã đầy những điếu thuốc… khụ khụ, không đúng, là bánh có hình que.
Thỏ trắng chớp mắt,
“Gì thế này?”.
Vương Đại boss ánh mắt trong sáng, nụ cười ấm áp,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Khải Nguyên] Boss Đen Tối, Đừng Chạy !!!
Ngẫu nhiênNguời ta có câu : "Anh gặp em kiếp này chắc chắn kiếp trước chúng ta có duyên, anh yêu em kiếp này thì nhất định chúng ta kiếp trước nặng nợ nhau." Duyên nợ gì thì cậu không biết, nhưng mối quan hệ giữa cậu và anh không thể dùng hai chữ "bình thườn...