Vương Nguyên thấy tim mình đau nhói, mở hệ thống lên đang định out khỏi game thì thấy ưng Dục gửi đến tin thứ hai:"Em là Vương Nguyên phải không? Chúng ta gặp nhau nhé?"
Vì thế mới có cảnh ở quán cà phê. Vương Nguyên nghĩ rất nhiều khả năng khiến Ưng Dục hẹn mình, chẳng hạn thăm dò tình hình gần đây của Vương Đại boss, chẳng hạn tìm hiểu tình cảm hai người đã phát triển tới mức nào, rồi kể lại tình nghĩa năm nào của họ, khuyên mình rút lui... những khả năng nhảm nhí nhất, vồ lý nhất Vương Nguyên đã nghĩ đến, nhưng không ngờ câu mở đầu của Ưng Dục lại thẳng thắn như thế.
Thỏ trắng vờ ngồi xuống, Ưng Dục đã cười lấy ra một hộp quà tinh xảo, đẩy đến trước mặt cậu,
"Tặng em". !
Vương Nguyên đơ lưỡi, mở ra xem... ôi... Một chiếc vòng tay trân châu nhỏ nhắn xinh xắn, ý gì đây? Ưng Dục gọi mình ra là để tặng vòng tay?
Ưng Dục cười rất thoải mái,
"Trước khi về nước chị đã nghe Phì Long nói Vương sư đệ tìm thấy thỏ trắng của mình rồi, chị nghĩ, thỏ trắng chắc sẽ rất dịu dàng rất hiền lành, nên vòng tay trân châu sẽ hợp với em".
Vương Nguyên chớp mắt, đóng hộp lại, vẫn không hiểu ý ưng Dục, nhìn trời nói,
"Ưng Dục sư tỉ, chị hẹn em ra uống cà phê là... là..."
Thấy Vương Nguyên lắp bắp, Ưng Dục cố ý xị mặt ra,
"Đương nhiên không phải, chị biết em chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi chị. Vậy em cứ hỏi đi!"
Thỏ trắng thấy Ưng Dục thẳng thắn như thế thì lại cảm thấy hơn ngượng ngùng, bỗng dưng e thẹn tới mức cảm thấy không biết nói gì. Được thôi, cậu thừa nhận mình thực sự hơi ghen tuông với Ưng Dục, ai bảo chị ấy quá xinh đẹp, dáng người quá hoàn hảo, mà quan trọng nhất lại là kỳ phùng địch thủ với Vương Đại boss về mặt sự nghiệp. >0<
Tuy cậu luôn nghĩ rằng gia đình phải do hai người cùng xây dựng nên, phải sát cánh cùng Vương Đại boss, nhưng khả năng có thể giúp đỡ anh về mặt sự nghiệp thì chỉ bằng không, thế nên Vương Đại boss mới không muốn nói cho cậu biết, phải không? Thở dài, thỏ trắng nhún vai, trong lòng rất nặng nề: Thực ra cậu rõ hơn ai hết, lần cãi nhau này, tự ti nhiều hơn là ghen tuông.
Nếu bảo cậu đố kỵ với ưng Dục, chi bằng nói là hâm mộ đi.
Vương Nguyên đang ủ rũ thì thấy tay mình đột nhiên ấm nóng hẳn, Ưng Dục đang nắm lấy tay cậu, vỗ vỗ về an ủi,
"Vương Nguyên, đã ai nói với em rằng người trong cuộc thì mù mờ chưa?"
Vương Nguyên chớp mắt,
"Là sao ạ?"
Ưng Dục hớp một ngụm cà phê, nói,
"Vương sư đệ xưa này là người trầm tĩnh, chuyện gì cũng giấu trong lòng, nhưng không có nghĩa là cậu ấy không quan tâm, không yêu em. Có một số chuyện về công việc cậu ấy không nói cho em biết, không phải là vì em không giúp được, mà là cảm thấy không cần thiết phải khiến em đau đầu theo".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Khải Nguyên] Boss Đen Tối, Đừng Chạy !!!
RastgeleNguời ta có câu : "Anh gặp em kiếp này chắc chắn kiếp trước chúng ta có duyên, anh yêu em kiếp này thì nhất định chúng ta kiếp trước nặng nợ nhau." Duyên nợ gì thì cậu không biết, nhưng mối quan hệ giữa cậu và anh không thể dùng hai chữ "bình thườn...