Chương 29: Thần nói, đừng hoảng hốt

47.7K 1.2K 147
                                    

Edit: Như Hiền Dung.
Beta: Sutháiphi

Hoàng đế nhìn tiểu thê tử của mình vẫn còn đang xấu hổ, cười đưa tay vuốt một lọn tóc đen của nàng, sợi tóc mềm mại như tơ, nam nhân tuấn tú hôn nhẹ lên mái tóc, thanh âm có chút khàn nói.  "Ừ, không vội! Chúng ta còn nhiều thời gian."

Ý tứ sâu xa trong lời nói giống như hứa hẹn gì đó, từ trong miệng Hoàng đế nói ra, người Hoàng hậu chợt cứng lại trong nháy mắt. Mày Triệu Yên Dung khẽ buông lỏng, nàng biết, nam nhân anh tuấn tiêu sái phong tư trẻ tuổi lại giảo hoạt này đang hứng thú với nàng, tựa hồ rất lớn.

Có hứng thú, mới có giao tiếp, mới có thân mật, mới có yêu thích và tín nhiệm.

Lên làm Hoàng hậu có lẽ cũng không khó như người bên ngoài nghĩ, chỉ cần có xuất thân cao quý, có chút dung mạo, muốn Hoàng thượng yêu thích là có thể. Nhưng để trở thành một thê tử tốt được Hoàng đế yêu thích và tin tưởng là một nhiệm vụ gian nan.

Hoàng đế đăng cơ mới nửa năm, triều đình không hề ổn định như vẻ về bề ngoài, nếu không như thế, hắn cũng không kiên quyết cưới cháu gái Bùi Nghi làm hậu. Sự thật chứng minh, hắn quá vội vàng, bất quá đối Triệu Yên Dung mà nói, mọi chuyện không có ảnh hưởng nhiều đến nàng.

Đồng đội đang ngu như heo thoáng chốc biến thành thông minh như thần, hiện tại hai phe đang đối chọi gây gắt, nếu Hoàng đế không hành động thì thật đúng là bất khả tư nghị*!

(*Bất khả tư nghị: Không còn gì để nói.)

Triệu Yên Dung cúi đầu tựa vào người Lý Duệ, đồng tử trong suốt giấu ở trong lòng hắn không ngừng chuyển động.

Nàng xem như đã nhìn ra, Hoàng đế đối với Chương thái hậu không phải đơn giản là ghét, cũng không phải là cam tâm tình nguyện muốn lập Ngụy thái phi làm Thái Hậu. Trong chuyện này nhất định có ẩn tình!

Nàng nghĩ nghĩ, ngồi dậy lấy ra một cái hộp dưới gối, đưa tới trước mặt Hoàng đế mở ra.

"Bệ hạ, thứ này là đồ ban thưởng của Tiên đế, rất quý để thần thiếp bảo quản rất không thỏa đáng." Đưa Phượng bội tới trước mắt Lý Duệ, Triệu Yên Dung dò xét sắc mặt hắn. "Hay là... trả lại cho mẫu hậu?"

Quả nhiên, sắc mặt Lý Duệ trầm xuống, hai mắt đang nhìn phượng bội hơi ngưng trọng.

"Nàng là Hoàng hậu, bảo quản vật ấy rất thỏa đáng." Lý Duệ nâng tay lên đậy nắm hộp lại. "Về sau đừng nhắc lại việc này."

"Nhưng là, đây là của Thái Hậu..." Triệu Yên Dung nhỏ giọng nói.

Lý Duệ cười lạnh một tiếng. "Của bà ta... "

Hả? Cái gì gọi là của bà ta? Chẳng lẽ vật này không phải của Thái Hậu?

"Nàng đừng quản, không phải bà ta nói muốn cho Đoan phi sao? Vậy thì chờ khi nào Đoan phi thăng làm Quý phi, nàng lại trả lại cho nàng ta."

Hoàng đế không nói, nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của ngài cũng đủ biết, Đoan phi này thật đáng thương, nằm không cũng trúng đạn, đời này cũng đừng mong được làm Quý phi.

[HOÀN] Hiền Hậu Thực Nhàn [Edit] - Nhất Thụ Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ