Chương 111: (Ngoại truyện 2 - Phần 2) Ý khí mạnh mẽ

21.8K 534 23
                                    

Edit: Nguyệt Chiêu Viện
Beta: Hy Thái Phi

Ngựa quay đầu mới đi không được mấy bước, Vinh Vương Lý Khác đã đuổi tới phía sau.

"Tiểu Nghi Tiểu Nghi, sao đi vậy". Lý Khác giục ngựa đến bên cạnh hắn, tay dài chụp tới khoác lên vai của hắn, cười nói: "Thật vất vả mới xả tang, cũng đừng ở trong nhà làm ổ nữa, đi ra ngoài ngắm cảnh hóng gió một tí, ngươi xem, nhốt mình đã ba năm, trên mặt cũng không còn bao nhiêu huyết sắc".

Bùi Nghi đẩy tay Lý Khác muốn sờ mặt hắn ra, cau mày nói: "Sao ngươi lại phiền vậy chứ? Còn lải nhải nữa sau này ta cũng không gặp ngươi".

Lý Khác cười hắc hắc, giơ tay kéo dây cương ngựa của hắn: "Hoa đào đang nở rất đẹp, ta mang theo rượu hoa lê trắng cho ngươi này".

Bùi Nghi nghe nói ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm xuống: "Cha ta không cho phép ta uống rượu".

"Thôi đi, lúc ngươi năm tuổi đã tìm ta uống rượu, bây giờ lại nói không uống?" Lý Khác nhướn mày nhìn hắn: "Không phải chứ, làm gì có nhà tướng nào mà không uống rượu? Nói ra ngoài người ta cười cho".

Muốn tin hay không, Bùi Nghi không để ý tới hắn.

Rượu hoa lê trắng là rượu mà mẫu thân thích uống nhất khi còn sống, mà con lừa ngu ngốc Lý Khác này rượu nào không chọn lại chọn rượu này.

Trên đỉnh đầu bầu trời xanh như được gột rửa, chiếu lên đôi mắt Lý Khác. Cặp mắt xanh biếc trong suốt giống như được lấy xuống từ bầu trời xanh vậy, trong veo, vừa nhìn đã thấy đáy. Bùi Nghi khẽ thở dài một tiếng, trên mặt bày ra biểu tình rõ ràng không tương xứng với tuổi tác của hắn.

Có người ghé giọng nói nhỏ bên tai Vinh Vương, chỉ thấy thiếu niên trong sáng như ánh mặt trời kia chau mày thật chặt, ngũ quan vặn vẹo mang dáng vẻ dữ tợn, ánh mắt hung hãn, nơi nào còn có nửa điểm ôn lương vô hại như lúc trước?

"Mẹ nó, chính là mấy người này?"

Người nọ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn lướt quá đôi mắt đang trầm tư của Quan quân hầu Thế tử, thấp giọng khuyên nhủ: "Vương gia, Thế tử gia đã giúp người trút giận rồi, lại đánh chỉ sợ sẽ xảy ra án mạng".

Lý Khác cắn răng ken két, uy nghiêm nói: "Là tự bọn họ không muốn sống. Tiểu Nghi đánh bọn họ là Tiểu Nghi đánh, lão tử đánh bọn họ là lão tử đánh. Đám người này nếu muốn đến Diêm La điện đi dạo thì lão tử đương nhiên phải tiễn bọn họ một đoạn".

Bùi Nghi đột nhiên đưa tay, bắt được cánh tay đang muốn quay đầu ngựa của Lý Khác. Hắn chậm rãi ngước mắt lên, nhìn Lý Khác nói: "Chuyện này không cần ngươi ra mặt".

Hai hàng lông mày Lý Khác cau chặt: "Tiểu Nghi, đừng khuyên ta, đám tôn tử này dám bôi nhọ cha mẹ ta, ta tất nhiên không thể tha cho bọn họ".

"Cho nên ngươi đừng quản". Mặt Bùi Nghi không thay đổi, nói: "Giao cho ta. Còn nữa, ta không phải là Tiểu Nghi của ngươi, sau này còn gọi ta như vậy, ta đánh chết ngươi!"

Mấy hộ vệ sau lưng cúi mặt xuống, rất sợ một người không nhịn được bật cười bị Thế tử gia nhà mình đánh tơi tả.

[HOÀN] Hiền Hậu Thực Nhàn [Edit] - Nhất Thụ Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ