Chương 113: (Ngoại truyện 2 - phần 4) Ứng đối trước điện

18.5K 500 45
                                    

Lão súc sinh, hôm nay bổn vương đánh chết ngươi!

Edit: Uyển Sung dung
Beta: SuTháiphi

Lúc Bùi Nghi tiến cung, Vinh Vương đã đứng trong Đức Mậu điện rồi.

"Tiểu Nghi!" Thấy hắn, vẻ mặt Lý Khác sáng sủa tươi cười, vẫy vẫy tay với hắn.

Ở phía đối diện Lý Khác, Thái Tử Lý Kỳ, Tam Hoàng tử Lý Mậu, Tứ Hoàng tử Lý Hưởng, Thất Hoàng tử Lý Duệ đang đứng đó.

Thái Tử và Lý Khác cùng tuổi, bối phận lại thấp hơn một tầng, gặp mặt còn phải gọi hắn là Vương thúc. Thái Tử trông thấy đôi mắt màu xanh lam của Lý Khác thì xem thường hắn từ tận đáy lòng. Thân nương đến từ vùng đất man di (hoang dã, thô bạo), quả thực làm ô uế huyết mạch Lý gia.

Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị[1]. Những lời này vòng vo trong lòng hắn ta vài năm cũng không dám nói ra.

([1] Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị: không phải người cùng tộc với ta, nhất định sẽ sinh ra tâm tư khác )

Bởi vì Lý Khác là Vinh Vương, là đường thúc của hắn ta. Từ Thánh Tổ đến Phụ Hoàng của hắn ta, đều không nhìn màu mắt khác hẳn với người thường của hắn, chỉ sủng ái hắn như tâm can bảo bối.

Đối với Lý Kỳ mà nói, Lý Khác là đối tượng hắn ta không cần lôi kéo, bởi vì hắn không cha không mẹ, không quyền không thế, trên đầu chỉ mang một tước vị tôn quý là Vinh Vương, chuyện lớn cái rắm gì cũng không cần quản.

Năm đó Vinh Vương vậy mà thốt ra lời thề với Thánh Tổ, một thế hệ nhà Vinh Vương sẽ không vào triều can thiệp chính sự.

Có cách nghĩ tương tự với Thái Tử, còn có Lý Mậu cùng Lý Hưởng, tuổi tác của ba huynh đệ này không kém bao nhiêu, ngấm ngầm tranh đấu rất kịch liệt. Thân vương như Lý Khác, bọn họ đều không thích thân cận. Ngược lại, Lý Duệ gần mười tuổi, cũng không biết làm thế nào, lại có rất nhiều chủ đề chung cùng vị Vương thúc không quan trọng này.

Một người phụ mẫu mất, một người cha không thương mẹ không còn, ở trong đó có bao nhiêu tỉnh táo tương tích[2], đồng bệnh tương liên[3], người bên ngoài đương nhiên đều lý giải.

([2] tỉnh táo tương tích: người có tính cách, cảnh ngộ, sở thích giống nhau giúp đỡ, ủng hộ, bảo vệ lẫn nhau;

[3] đồng bệnh tương liên: người có cùng cảnh ngộ thông cảm cho nhau;

Lời editor: giải thích xong bỗng cảm thấy 2 người này có gian tình!!!!!)

Nhưng phái đoàn của Bùi Thế tử thì lại không giống như vậy.

Phụ thân là Bùi Độ vốn có uy danh Chiến Thần, mẫu thân là muội muội mà Thánh Tổ nể trọng, yêu thích nhất - Bình Dương trưởng công chúa. Người có thể được người Bùi gia ủng hộ, thì tương đương lấy được một nửa đế vị. Cho nên lúc ba hoàng tử kia nhìn thấy Bùi Nghi đi tới, mắt đều sáng lên.

"Tiểu Nghi!" Thái Tử đoạt bước đầu, nắm tay Bùi Nghi, thân mật nhiệt tình nói: "Nhiều ngày nay không gặp được ngươi, tiểu tử ngươi lại cao hơn một đoạn rồi." Ánh mắt của hắn lướt qua trên mặt Bùi Nghi. Mặt mày thiếu niên thanh uyển diễm lệ, vẫn chưa nẩy nở hoàn toàn, lại mang theo một cỗ ý vị trẻ trung thuần khiết, làm cho lòng của hắn khẽ rung động.

[HOÀN] Hiền Hậu Thực Nhàn [Edit] - Nhất Thụ Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ