Chương 95: Một đêm huyết tinh

21.5K 684 69
                                    


Hoàng Hậu vui mừng than nhẹ một tiếng, "cạch" một tiếng, khởi động được cơ quan. 

Edit: Nguyệt Chiêu Viện

Beta: Hy Thái Phi

"Phập! Phập!" Hai tiếng nhẹ vang lên xen lẫn trong tiếng nhạc chiêng trống, cơ hồ không nghe được, hàn quang đi theo không vào được, vũ nương trên sân khấu đột nhiên ném ra dải lụa vẫn đang lay động, tiếp lấy đao nhỏ mà đồng bọn ở bên sâu khấu ném tới, nhào người chém về phía bình phong. 

Hai cây đao lúc trước không đi vào được bên trong bình phong, giống như đá chìm đáy biển, trừ bỏ âm thanh phá giấy sau đó không có tiếng vang nào nữa. 

Ánh đèn trong bình phong lay động rồi mất, hai thân ảnh kia trong nháy mắt không còn nhìn thấy trong bóng tối. Một nữ thích khách nhấc chân đá bình phong lộn nhào, chỗ đất trống bị bình phong che lại cũng hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ có hai cái ghế trống không, ngay cả cái bàn trước mặt cũng không có. 

Người đâu? 

Người đâu? 

Người đã đi đâu rồi? 

Bỗng nhiên mất đi mục tiêu công kích, bọn sát thủ theo bản năng ngẩn ra. 

Sinh tử tồn vong thường chỉ như một khe hở. Chẳng qua chỉ bằng một chút thời gian ngẩn người đó, hàn quang từ phía sau lưng các nàng chém tới, hai nữ tử xinh đẹp thậm chí còn chưa kịp giơ đao của mình lên thì cổ họng đã bị người ta cắt đứt, máu như mũi tên phun ra từ yết hầu trắng nõn, hai người co quắp mấy cái, té xuống, dưới đất văng tung tóe máu tươi, nhuộm đỏ bừng bức tranh thủy mặc sơn thủy trên bình phong. 

Phía sau bọn họ đứng hai người. Áo khoác ngoài rộng lớn sớm đã bị quăng ra ngoài lúc đèn tắt, áo quần bó sát, trong tay nam nhân cầm một thanh xuân đao, trong tay nữ tử là hai cây đoản kiếm thu thủy sắc bén. Chính là Tử Lan và thống lĩnh Long nha vệ Trịnh Thiên Lí.

Giấy trên bình phong chính là giấy thông thường nhưng trong bình phong lại lót một lớp lưới cực nhỏ. Lưới được ngâm qua dầu của cây ngô đồng, mắt lưới cực nhỏ lại vô cùng mềm dẻo, lúc trước dao găm của hai tên thích khách đâm rách lớp giấy dày dán ở phía trên không tốn nhiều sức lực, nhưng vừa đâm xuyên qua lớp giấy đã bị lưới giữ lại. Thứ này vừa nhẹ lại vừa mềm không cách nào dùng sức được, chỉ vừa bắn tới đã bị xung lực làm mất hết, căn bản không đả thương được người ở sau bình phong. 

Món đồ chơi này cũng là Triệu Yên Dung và Tử Lan bày ra, vốn muốn dùng để phòng bị địch nhân dùng tên tấn công từ xa, không nghĩ tới lại có hiệu quả tốt như vậy.

Hai người này ngã xuống, giống như đã đốt lên một tín hiệu nào đó, trong sân viện nhất thời im lặng đột nhiên phát ra một tiếng rống giận, thủ vệ trong nha môn Tri phủ đứng ở sau lưng gia đinh của Tô Định Phương, thậm chí mấy gã sai vặt quét sân ôm cột nhà say mê xem lén biểu diễn cũng từ bên hông, phía sau cây cột, thậm chí mấy còn rút mấy cây đao lớn từ trong chổi ra, hàn quang lạnh lùng toàn bộ đều đâm về phía thành viên gánh hát trên sân khấu. 

Ở đây làm gì có chuyện dê đợi làm thịt, rõ ràng là cái bẫy đã được thiết kế sẵn, mài dao đợi bọn họ chui đầu vào đây! 

[HOÀN] Hiền Hậu Thực Nhàn [Edit] - Nhất Thụ Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ