Chương 57: Liên hoàn cước của Bá Vương

39.2K 1K 165
                                    

Khiến người khác tức chết không cần đền mạng + Hôn sự này rất đáng tin cậy.

Edit: Thần Phi
Beta: Hy Thái phi.

Lý Duệ nghe vậy thì nhướng lông mày, vẫy vẫy tay, Mộc Lan liền khom người lui ra ngoài.

Tóc của Triệu Yên Dung chỉ hờ hững buộc lại, nàng dựa vào nhuyễn tháp nhìn hắn cười.

Lý Duệ đến gần nàng, ngồi bên giường, tháo búi tóc hơi rối của nàng xuống, mái tóc dài đen nhánh mềm mượt như thác nước đổ xuống đất.

"Nghe nói hôm nay Hoàng Hậu lại đại chấn thư uy [1], thật sự đáng mừng." Lý Duệ cầm một lọn tóc của nàng lên đùa nghịch giữa các ngón tay: "Thái Hậu bị nàng làm tức giận đến mức chóng mặt đau đầu rồi."

[1] Đại chấn thư uy: dáng vẻ tôn nghiêm uy quyền của nữ nhân đứng đầu, áp chế hết tất cả mọi người.

Triệu Yên Dung giải thoát lọn tóc đáng thương của mình ra khỏi bàn tay ác ma của hắn, xoay người nhìn hắn cười nói: "Một chút động tĩnh của hậu cung cũng đều không thoát khỏi mắt thần của Hoàng Thượng. Nhìn người hôm nay vui vẻ như vậy, chỉ sợ tiền triều cũng giành được thắng lợi lớn."

Lý Duệ nghe nàng nhắc đến việc này, liền vui vẻ ra mặt rồi nói: "Ánh mắt Hoàng Hậu thật tinh tường, Vinh Vương thúc thúc quả đúng là một nhân tài." Nói xong, hắn còn giơ ngón tay cái lên với Triệu Yên Dung.

Triệu Yên Dung nghe xong tinh thần tỉnh táo hẳn lên, ngồi dậy, gom vạt áo đang rải rác tán loạn lại, kéo Lý Duệ lên giường ngồi cùng nàng rồi nói: "Như thế nào lại gọi Vinh Vương thúc thúc là một nhân tài? Người mau mau nói cho thiếp nghe một chút."

Hôm nay lâm triều, quả nhiên phe cánh của Thái Hậu lại một lần nữa nhảy ra làm khó dễ, liệt ra mấy tội trạng của Hoàng Hậu, khăng khăng một mực bắt buộc Lý Duệ phải tỏ thái độ, một muốn phế Hậu, hai muốn phế Hậu, ba vẫn là muốn phế Hậu.

Hoàng đế còn chưa kịp lên tiếng, Vinh Vương Lý Khác liền cất bước ra đứng giữa đại điện. Hắn lấy tờ giấy viết đầy chữ từ trong lòng ra, ngông nghênh trải lên trên bàn đá ngọc thạch, tìm tìm bên trong, sau đó ngẩng đầu nhìn vị quan đang làm khó dễ kia nhe răng cười một cái nói: "Ngươi là Lễ Bộ Thị Lang Kim Triều Minh có đúng không?"

Kim Thị Lang vểnh râu mép lên, thi lễ với Vinh Vương, sau đó nói: "Vương gia có gì chỉ giáo?"

"Không dám nhận chỉ giáo. Có điều ngươi vừa nói đức hạnh phụ thân của Hoàng hậu có thiếu sót, không đủ để làm Hậu, có phải ngươi vừa nói như thế không?"

Kim Thị Lang ưỡn lưng thẳng tắp, nghiêm mặt nói: "Đúng là như thế! Phụ thân chơi gái thanh lâu dẫn đến ẩu đả, lại còn dung túng lão thái thái nhục mạ Hoàng Thất. Phụ thân Hoàng Hậu là người thất đức vô lễ như thế này, chỉ bị cắt chức đày đi Hán Trung đã là hoàng ân mênh mông cuộn cuộn. Gia môn của Triệu gia như thế, phụ thân như thế, tổ mẫu như thế, phẩm hạnh của nữ tử Triệu gia có thể tốt đến mức nào, sao có thể xứng với Hậu vị?"

Hắn chưa kịp nói xong, liền cảm thấy trên đầu mình có chút đau đớn. Vinh Vương đã dùng hốt bản [2] đánh vào đầu hắn.

[HOÀN] Hiền Hậu Thực Nhàn [Edit] - Nhất Thụ Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ