Chương 50: Vương gia thiên tuế, hầu gia uy vũ

37K 969 301
                                    

Edit: Như Hiền Dung.
Beta: Thần Phi.

Lão thái thái Triệu gia tự cho rằng nhi tử của mình đã là người đứng đầu trong quan trường. Quan nhất phẩm còn không phải là chức cao nhất sao? Cho nên bà đi đến đâu cũng vô cùng đắc ý. Tuy rằng bà chỉ là Tam phẩm, nhưng nhi tử bà là Nhất phẩm, ngoại trừ Hoàng đế ra thì ai cũng muốn nhờ cậy nhi tử của bà.

Lão thái thái ngàn tính vạn tính, chính là quên rằng, trên đời này vẫn còn một loại người có phẩm vị cao hơn quan lại, thế lực hùng hậu lại càng không nói lý lẽ tồn tại: Tôn thất!

Mới vừa nghe nói diện mạo người này kỳ lạ, sau đó nghe rằng nam tử cao lớn kia là thúc thúc của Hoàng đế, là Vương gia, lão thái thái vốn dĩ bị kích động đến choáng váng đầu óc thì lại càng không có cách nào chống đỡ.

Thần linh ơi, là Vương gia sao!

Nhất thời Triệu lão thái thái không biết mình phải phản ứng sao cho đúng. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể dùng chiêu vạn thí vạn linh [1].

[1]: Vạn thí vạn linh: vạn lần áp dụng thì vạn lần đều linh nghiệm.

"A...!"

Bỗng nhiên hai mắt bà nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.

Vinh Vương nhìn mí mắt bà run rẩy không ngừng, cười lạnh một tiếng, tiện tay ném bà xuống đất. Người nhà họ Triệu thấy lão thái thái của mình hôn mê, nhưng không một ai có gan đi lên đỡ người. Tất cả đều cúi đầu, cả người run rẩy, sợ Vương gia nổi trận lôi đình, sẽ lấy luôn cái mạng nhỏ của bọn họ.

"A, cửa lớn Hầu phủ mở ra rồi!" Không biết là ai kêu một tiếng, mọi người đều ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt đến cánh cửa vẫn luôn đóng chặt, từ đầu đến cuối vẫn chưa hề phát ra tiếng động.

Một đội hạ nhân mặc quần áo màu đen đi ra đầu tiên, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị im lặng, trong tay cầm gậy dài xếp hàng dọc theo hai bên cửa phủ.

Tiếp theo là một nhóm nha hoàn mặc y phục màu trắng, bộ dáng khoảng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt thanh tú, chỉ có điều vành mắt bọn họ đều ửng đỏ, trong tay mỗi người đều cầm theo một cái chày cán bột to đùng.

Thế trận này là muốn làm gì?

Dân chúng xung quanh thì thầm bàn luận, đám nam nhân thì cảm thấy hạ nhân của Quan Quân Hầu phủ muốn đánh người, mà các bác đại thẩm thì lại thấy khó hiểu. Hầu phủ có bao nhiêu người muốn ăn mì vậy, sao lại có nhiều chày cán bột như thế?

"Hầu gia ra rồi! Đúng là Hầu gia ra rồi!"

Không biết là ai kêu lên một tiếng, các bá tánh đang quỳ ở xa đều nhổm dậy, ào lên dồn dập về phía trước.

Danh tiếng Quan Quân Hầu vang xa khắp thiên hạ. Tuy rằng Lão Hầu gia và Trưởng Công chúa đã qua đời, Quan Quân Hầu đã từ bỏ quân chức, nhưng cũng là hình mẫu nhi tử chuẩn mực. Xưa nay Hầu gia rất ít khi ra ngoài, mọi người muốn gặp cũng cực kì khó khăn. Hiếm khi lần này hắn có thể ló mặt, nhất định phải tới gần chút nữa để xem, mới không uổng công đi chuyến này!

Vinh Vương dẫn đến chính là binh sĩ doanh trại tướng phủ của tôn thất, thấy bá tánh xông tới, sợ sẽ xảy ra chuyện, vội vàng thay đổi thế trận thành lá chắn, ngăn lại dân chúng, tạo thành hình mũi tên ở bên ngoài cửa phủ.

[HOÀN] Hiền Hậu Thực Nhàn [Edit] - Nhất Thụ Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ