Chương 26: Thần tiên cũng không thể cứu ngươi

39.2K 1.3K 368
                                    

Edit: Mai Thái Phi.
Beta: Tiên Chiêu Dung

Bước chân nhẹ nhàng, chạm xuống đất không gây ra một tiếng động nào.

Triệu Yên Dung nhìn bóng dáng của hắn, nhưng không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy vị Hoàng đế trẻ tuổi này như mang theo điện thế mười vạn vôn của Pikachu, cả người đều là tia lửa điện chuẩn bị phóng đến kẻ thù.

Pikachu à!

Trong đầu Triệu Yên Dung đột nhiên xuất hiện hình ảnh thiên lôi nở nụ cười, sau đó lại lâm vào một loại bi thương không tên.

Thời gian như một con sông đang chảy, có vô số nhánh sông nhỏ đổ vào, nối tiếp chảy về phía vĩnh hằng.

Rốt cuộc nàng có thể trở về như trước kia hay không, không, nàng của trước kia, có lẽ chỉ là một nhánh sông khác trong tương lai mà thôi.

Nhìn Đoan Phi xụi lơ ai oán mà khóc trên mặt đất, Thái hậu mặt xám như tro tàn ngồi ở trên giường, thân người hơi cong. Không biết Hoàng đế nói cái gì với Thái hậu, đột nhiên Triệu Yên Dung cảm thấy một tia nản lòng thoái chí.

Vừa mới rồi còn hưng trí bừng bừng tham gia diễn xuất trong vai một nữ hán tử, đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa gì.

Ở nơi này, thời gian, địa điểm, những nhân vật hoàn toàn xa lạ, rốt cuộc có cái gì có thể khiến cho nàng theo đuổi đây?

Nữ nhân chính là như vậy, đang yên đang lành đột nhiên biến thành nhà thơ đa sầu đa cảm, trong cuộc đời thương xuân thu buồn [1] cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện chuyện bất bình.

[1] thương xuân thu buồn: thương trong ưu thương, bi thương. Cảnh vật tự nhiên biến hóa theo mùa khiến cho lòng người bi thương không rõ vì cớ gì. Dùng để hình dung tuýp người đa sầu đa cảm.

Một nữ hán tử như Triệu Yên Dung cũng không phải là ngoại lệ.

Triệu Yên Dung cảm thấy bản thân có chút kỳ quái, trước kia nàng không có loại cảm xúc yếu đuối này, sao đột nhiên lại thể hiện ra vẻ kiêu ngạo tự đắc như vậy chứ? Chẳng lẽ là mảnh vụn của chủ linh hồn trước kia còn chưa được thanh tẩy sạch sẽ sao? Không khoa học!

Loại nghi hoặc này cũng không kéo dài lâu lắm, rất nhanh nàng đã biết nguyên nhân.

"Mẫu hậu nói là sự thật sao?" Bên kia, Lý Duệ híp lại hai mắt, nhẹ nhàng quơ quơ phượng bội trước mặt Thái hậu, lại có thể ung dung tránh khỏi thân thủ của Thái hậu, "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với phượng bội? Nếu thật sự là Đoan Phi lấy làm của riêng...... Mẫu hậu, trộm vật do Tiên đế ngự ban thưởng là trọng tội......"

Chuyện này, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Chương Thái hậu nhìn cặp mắt nặng nề không có biểu tình gì của Lý Duệ, chỉ cảm thấy từng luồng khí lạnh từ trong đầu toát ra.

Hoàng đế muốn thu thập bà, vẫn luôn tìm cơ hội.

Năm đó Hoàng hậu không có con, lập nhi tử của bà ta làm Thái tử. Sau đó Thái tử bị phế, Chương gia bị liên lụy, thế lực trong quân bị tước hơn phân nửa. Chương gia là người ủng hộ rất đắc lực của tiền Thái tử, thắng làm vua thua làm giặc là điều tất nhiên trong lịch sử. Nhi tử của bà ta bị người hãm hại mất đi vị trí Thái tử, lưu đày đến Nam quận xa xôi, nhưng tốt xấu gì cũng bảo toàn được tính mạng. Mặc kệ tình thế tương lai biến hóa như thế nào, cuối cùng lực lượng đáng tin cậy duy nhất của bà ta và nhi tử cũng chỉ có mỗi mình Chương gia.

[HOÀN] Hiền Hậu Thực Nhàn [Edit] - Nhất Thụ Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ