Chương 114: (Ngoại truyện 2 - Phần 5) Kinh mộng

18K 478 16
                                    

Bùi Nghi nâng chân, cẩn thận bước từng bước về phía trước.

Edit: Jia Thục Viện
Beta: Dương Tu Dung

Bùi Nghi chấn động cả người, đôi mắt chậm rãi mở ra.

Lọt vào trong tầm mắt là bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, không biết có phải bởi vì thân ở nơi cách chân trời cực gần hay không mà màu lam kia so với khi hắn ở kinh thành nhìn thấy càng sâu, càng đậm, càng thêm thuần túy hơn.

Hắn lấy tay che mắt, cảm thấy ánh nắng mặt trời rực rỡ có chút chói mắt, dưới ánh nắng chói chang như vậy, cũng không biết làm thế nào mà ngủ mất.

Ngủ rồi, hắn mới có thể mơ thấy chuyện cũ mười mấy năm về trước.

Bùi Nghi ngồi ngay ngắn lại, xoa xoa đôi mắt hơi đau nhức do bị ánh mặt trời chiếu vào, hít một hơi thật sâu.

Hắn dõi mắt nhìn lại, nơi đây là Thập Vạn Đại sơn. Núi non trùng trùng điệp điệp, bóng cây xanh biêng biếc trải rộng tầng tầng lớp lớp trên bầu trời xanh ngọc cho đến hết tầm mắt.

Bình tĩnh mà sâu xa, hắn đứng ở nơi đó, cảm giác như giơ tay ra là có thể chạm đến trời nhưng rồi lại chẳng thể chạm được gì hết.

Nơi này xa xăm trống trải làm người ta cảm thấy bản thân như bụi bậm phù tỳ [1], đặt mình giữa núi non trùng điệp, tâm cảnh rộng mở, rồi lại nhỏ bé.

[1] Phù tỳ:hay Tỳ phù, nghĩa là kiến càng, ở đây hiểu là người ta cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến.

Một ngày ở trong núi mà cảm giác không biết đã qua bao nhiêu năm tháng trên đời.

Hắn ở chỗ này, không biết hôm nay là ngày nào, dường như hồng trần thế tục đều bị ngăn cách bởi tinh khí núi rừng, không thể lây dính đến hắn dù chỉ một chút.

Bùi Nghi ở trên ngọn núi cao nhất của Thập Vạn Đại sơn.

Gỗ thô xây thành mộc lâu [2], không trang trí dư thừa, chỉ treo ở trên cửa một cái đầu hươu trắng thật lớn, sừng hươu treo đầy những pháp khí màu bạc dài ngắn khác nhau, một khi gió núi thổi qua sẽ vang lên leng keng leng keng không ngừng.

[2] Mộc lâu: Toà nhà bằng gỗ.

Hồi Bùi Nghi vừa tới nơi này, hắn luôn bị tiếng vang quá mức thanh thúy này làm bừng tỉnh, nhưng đến bây giờ, nếu buổi tối không nghe thấy thanh âm này thì hắn sẽ không thể nào ngủ say được.

Mộc lâu có một đoạn lan can duỗi ra bên ngoài, phía trên đặt một cái ghế mây, là nơi Bùi Nghi thích ngồi nhất.

Mỗi khi trời chiều ngả về tây, ánh nắng màu vàng cam phủ kín ngọn núi, che một tầng sương chiều ấm áp lên mỗi một khoảng xanh biếc chỗ đậm chỗ nhạt, phía chân trời biến ảo ra từng áng mây lửa đỏ tạo nên một vẻ đẹp tuyệt mĩ mà dày nặng tang thương không thể miêu tả được.

Bây giờ vẫn cách hoàng hôn khá lâu.

A Nỗ Na lướt qua trạm gác được phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, ngựa quen đường cũ mà vòng qua cửu trọng bẫy rập, nhìn thấy phía xa xa nam nhân kia đang đứng trên lan can của mộc lâu, bị gió núi thổi bay tóc dài và vạt áo.

[HOÀN] Hiền Hậu Thực Nhàn [Edit] - Nhất Thụ Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ