Chương 86: Lai lịch có chút lớn

28.1K 720 9
                                    


Vẫn luôn cảm thấy có cây đao treo trên đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống chém hắn thành hai mảnh. 

Edit: Nguyệt Chiêu Viện

Beta: Hy Thái Phi

Triệu Yên Dung trở về khách điếm, kéo Lý Duệ đang trông chờ mòn mỏi vào nhà, tỉ mỉ nói với hắn chuyện của A Nỗ Na. 

Lý Duệ thở dài một cái: "May mà có nàng, có thể suy nghĩ đi gặp người ta một lần". 

Quách Hiếu Thông người này bướng bỉnh, có dã tâm, nhưng nếu không có người Miêu lặng lẽ âm thầm cổ động thì cho dù hắn có ý tưởng gì cũng chưa chắc sẽ gấp gáp tiến hành như vậy. 

Lúc trước nhất mạch Nhữ Nam vương bị Lý Duệ hung hăng đả kích, Nhữ Nam vương sinh lòng làm phản nhưng bởi vì chưa chuẩn bị đầy đủ, bị người của Lý Duệ phát giác lật đổ, cuối cùng tuyệt vọng tự sát. 

Có vết xe đổ trước mắt, nếu không phải A Nỗ Na cho hắn lòng tin tất thắng, hắn cũng sẽ không tranh thủ lúc này mà bắt đầu hành động. Cũng may nhờ có nhi nữ còn lại của Đại Lý Vương năm ấy, đều là thủ hạ của hắn, nếu không dưới sự cổ động của người Miêu, Quách Hiếu Thông và Chương Sĩ Tiên hai người liên thủ làm loạn, lại lặng lẽ nắm Chư Châu trong lòng bàn tay thì hắn sẽ rơi vào bị động. Mặc dù không sợ hãi nhưng khói lửa chiến tranh nổi lên khó tránh khỏi sinh linh đồ thán, khiến người lo lắng. 

"Vốn chủ ý của lão Mạc là cần phải mạo hiểm, hiện giờ tình hình nguy hiểm nhất lại biến thành trợ lực, chúng ta thu hồi Định Châu cũng không phí sức". 

Triệu Yên Dung cũng hết sức cao hứng. Quốc gia có rối loạn, xui xẻo nhất chính là dân chúng. Cái gọi là hưng, là cái khổ của bách tính, mà vong cũng là cái khổ của dân chúng. Có thể không động tới đao binh thì không động đến. Dân chúng sống không dễ, khó khăn lắm mới kết thúc chiến loạn ở triều Chu, nghỉ ngơi lấy sức mấy chục năm, tất cả mọi người mới vừa được thở phào, nếu lần nữa bởi vì đấu tranh quyền thế mà có tinh phong huyết vũ, cũng quả thực quá bi kịch. 

"Bọn họ chỉ muốn xưng vương xưng đế, cũng không suy nghĩ một chút khi chiến sự nổi lên, người chết là con cháu của ai chứ". Lý Duệ thở dài nói: "Huống chi tộc Chu Châu Nam Quận vẫn luôn có nhiều bất mãn với Đại Tề, phía Bắc lại có người Địch người Nhung thèm thuồng nhìn chằm chằm. Ta lại không sợ đấu với hai người Quách Hiếu Thông và Chương Sĩ Tiên, chỉ sợ là nội loạn nổi lên, ngoại tộc thừa dịp hỗn loạn mà vào. Khi đó mới thực sự nguy nan đến quốc gia". 

Có Miêu nữ nội ứng, phu thê hai người thở phào nhẹ nhõm. Triệu Yên Dung cười nói chuyện nàng làm ở Càn phủ nói lại một lần. 

"A Nỗ Na cũng không biết hạ thuốc gì cho Càn phu nhân, dù sao cũng động tay chân chẳng qua là người ngoài nhìn không ra". Triệu Yên Dung không biết rằng nàng mặc dù đá Càn Thiên Tứ một cước không có nhân đạo, nhưng mẫu thân của hắn cũng không khá hơn là bao. Còn sống lại khó chịu hơn là chết. 

"Dù sao cũng không thể để bà ta sống tốt là được". Triệu Yên Dung nói lại một tràng những gì mà Tử Lan nghe được với Lý Duệ: "Ngài cũng đừng giận, dù sao ta cũng đã trút giận được rồi. Tiểu tử đó nửa đời sau coi như bị phế rồi, thành thái giám". Nói rồi cười lên: "Ai da, đoạt lại công cụ gây án của hắn sau này hắn cũng không có cách nào gieo họa cho cô nương khác. Chẳng qua ngày mai Càn gia còn phải tới cầu xin tha thứ nữa là, không bằng chúng ta thương lượng trước một chút, muốn bọn họ làm gì?" 

[HOÀN] Hiền Hậu Thực Nhàn [Edit] - Nhất Thụ Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ