Edit: Ngọc Tu Nghi
Beta: Su Thái phiMột cái quỳ này, trong lòng Triệu lão thái thái vẫn cho rằng mình không nhất thiết phải thực hiện. Bà đúng lý hợp tình tiến cung để tìm chỗ dựa, nhưng một cái quỳ, một cái dập đầu này đã khiến chỗ dựa của bà biến mất không còn dấu vết.
Hoàng Hậu dùng lễ tiết quân thần chụp mũ, cổ Triệu lão thái thái bị áp xuống. Bà run rẩy dập đầu theo sự chỉ huy của thái giám, trong ánh mắt còn có chút kính sợ với vị Hoàng Hậu này, đến khi Hoàng Hậu ban thưởng ngồi bà cũng không dám đặt mông xuống.
Giờ phút này, bà mới thật sự cảm nhận được, đứa cháu gái nói gì nghe nấy của bà ở Triệu gia trước kia nay đã là Hoàng Hậu nương nương cao cao tại thượng, cách xa bà mười vạn trượng, là người mà không bao giờ bà có thể tùy ý quát lớn mắng chửi. Ngay cả mấy nô tì phía sau kia, bà cũng không thể chạm vào.
Phản ứng của Triệu lão thái thái nằm trong kế hoạch của Triệu Yên Dung, thấy bà không hề khóc lóc om sòm mà ngồi đàng hoàng tử tế, lúc này Triệu Yên Dung mới thả lỏng vẻ mặt, cười. "Có lẽ đã lâu không thấy tổ mẫu, không biết tổ mẫu vội vã vào cung là có việc gì? Nhớ bản cung sao?"
Triệu lão thái thái vẫn chưa khôi phục lại từ lúc bị đánh, nghe lời nói của Hoàng Hậu, theo trực giác nói ra lời thật trong lòng. "Không phải, lão thân muốn tìm ngài để tố cáo."
Tiểu Giang Tử đứng phía sau bà ta lộ ra vẻ mặt không đành lòng. Hoàng Hậu đã cho ngài bậc thang để đi xuống, ngài lại không nhận, mà lựa chọn trực tiếp nhảy xuống...
Khóe mắt Triệu Yên Dung giật giật, nàng thật không nghĩ tới lão thái thái này lại thích như vậy, thật sự khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng...
Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu lão thái thái lập tức biết mình nói sai rồi, vội vàng sửa chữa. "Không phải, cái kia, lão thân vẫn luôn nhớ tới Hoàng Hậu nương nương, nhớ tới nỗi hàng đêm không thể ngủ." Nói xong, lão thái thái hé ra khuôn mặt dãi gió dầm sương, dùng khuôn mặt đầy nếp nhăn bày ra vẻ tươi cười nịnh nọt.
Triệu Yên Dung cười cười, nói với cung nhân. "Các ngươi đi pha cho lão thái thái ly trà xuân Vân Sơn mới tiến cung, lão thái thái rất thích trà này."
Thật ra lão thái thái không biết chè xanh hay trà ô long có gì khác biệt, chẳng qua là yêu sĩ diện, muốn bày ra vẻ phong nhã, ngày thường đều chọn loại trà quý nhất mà uống. Nghe nói Hoàng Hậu muốn thưởng trà, nghĩ rằng đây là loại trà tinh quý nhất trong cung, nói với cung nữ. "Pha đậm một chút, ta là người già, uống vị gì cũng thấy nhạt."
Cung nữ kia cười cười, khom người thi lễ sau đó đi ra ngoài.
Triệu lão thái thái dò xét sắc mặt của Hoàng Hậu, nhớ tới mục đích hôm nay mình tiến cung, liền dùng sức cầm khăn tay lau lau khóe mắt, không dám khóc lớn tiếng, chỉ nức nở hai tiếng. "Hoàng hậu nương nương, lúc trước ngài ở nhà, tổ mẫu hiểu rõ ngươi nhất, thứ gì tốt trong nhà đều cho người chọn trước. Ngài dùng lương tâm mà nói, tổ mẫu đối với ngài có tốt không?"
Sau khi mẫu thân qua đời, tổ mẫu đã nuôi dưỡng nàng, không cho mẹ kế chạm tới một đầu ngón tay. Mỗi ngày nhắc bên tai nàng mẹ kế kia ác độc, hạ tiện như thế nào, Triệu gia đối với nàng hết lòng hết dạ như thế nào? Khiến cho nàng không thể thân thiết với Bùi gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hiền Hậu Thực Nhàn [Edit] - Nhất Thụ Anh Đào
Romance[119 chương] Thể loại: Xuyên không, cung đấu. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Thái Phi, Huệ Hoàng Hậu & Nguyên Đức Phi. *Văn án* Nhắm mắt mở mắt một cái đã biến thành Hoàng hậu, xung quanh là lão công hoa tâm, bà bà hung hãn, p...