Chương 72: Bắt nhốt trước đã

29.8K 890 22
                                    



Trang Quý phi, không tiễn nha + Vinh Vương gia anh tuấn bức người

Edit: Nguyệt Chiêu viện
Beta: Huệ Hoàng Hậu

"Hoàng thượng!"
Nhìn Lý Duệ không nói một lời, xanh mặt hất bàn tay nàng đang nắm áo bào của hắn ra, nhấc chân liền muốn đi ra phía ngoài, Trang Quý phi hoảng hốt, quỳ rạp trên đất hô to.

"Câm miệng." Lý Duệ đi hai bước ra ngoài rồi, quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống nàng.

"Biết không? Ngươi làm trẫm cảm thấy ghê tởm."

Hắn đã không còn là đứa trẻ co ro ở trong cung khát vọng tình thương của phụ mẫu kia nữa, tình cảm đã từng xem như trân bảo mà bây giờ chẳng qua lại là một mưu đồ được dày công tạo nên, một lời nói dối dài ngần ấy năm. Sự tức giận trong lòng Lý Duệ khó có thể dùng lời để diễn tả. Rõ ràng là đang nổi giận nhưng vẻ bề ngoài của hắn lại khá bình tĩnh.

Đúng vậy, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo như lúc này, giống như tảng đá đặt nặng trong lòng bỗng biến thành một vụn cát, chẳng qua cũng chỉ là dáng vẻ bên ngoài như vậy mà thôi, gió vừa thổi, tâm vừa động, vụn cát kia đã vỡ tan tành, hóa thành hư không.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng, ngài nghe ta nói." Trang Cần kinh hoảng, sợ hãi kêu la: "Trước kia ngài thật sự từng nói, từng nói trưởng thành sẽ lấy ta làm vợ. Hoàng thượng!"

Lý Duệ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, quay đầu rời đi.

"Hoàng thượng, ngài đã quên ngài đáp ứng tiên đế thế nào sao? Ngài đã quên ngài là đáp ứng Cố Doãn Hành sao?" Trang Cần ở phía sau hắn kêu gào khàn cả giọng.

"Nhớ rõ." Lý Duệ như đang trả lời nàng, thanh âm kia lại nhẹ đến mức như chỉ có chính mình có thể nghe được: "Cũng chính là vì nhớ rõ, cho nên không cách nào lý giải, càng không có cách nào tha thứ. Trẫm thấy không đáng giá thay Doãn Hành, trẫm cũng thấy không đáng giá cho chính mình. Không đáng giá!"

Đi ra ngoài điện, ánh mặt trời không hề bị ngăn cản mà đâm thẳng lại đây, làm đau hai mắt hắn, đau đớn bất thình lình xảy ra kia làm hai mắt hắn nóng lên, nước mắt nhịn không được chảy xuống.

Hắn ngẩng đầu, chịu đựng đau đớn đón những tia nắng sáng rõ kia.

Thì ra biết được chân tướng cũng không cảm thấy đau đớn, ngược lại có loại cảm giác nhẹ nhõm khác thường. Sớm biết như vậy, hắn không nên chờ đến khi Hoàng Hậu ép buộc hắn mới bằng lòng nhìn thẳng vào hiện thực.

Hắn yếu đuối chỉ có thể vào lúc này đây, hắn nhẫn nhịn bao dung cũng chỉ có thể có một lần.

"Người đâu!"

Đức Bảo mang theo nhóm thái giám vội vàng đón nhận.

"Quý phi có bệnh nhẹ, ngay trong ngày phong tỏa Thanh Hòa cung, không cho người tùy ý ra vào."

Đức Bảo ngẩn ra một chút, nhưng rất mau liền khôi phục bình thường, cúi đầu lên tiếng "Vâng".

"Thông truyền lục cung, Quý phi muốn an tâm dưỡng bệnh, sự vụ trong cung giao cho Hoàng Hậu xử trí." Lý Duệ hơi dừng một chút: "Lệnh Trinh phi và Huệ Phi cùng nhau giải quyết lục cung."

[HOÀN] Hiền Hậu Thực Nhàn [Edit] - Nhất Thụ Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ