Nếu người ta không nói đạo lý, hắn có thể ra tay đánh người đến khi người ta nói đạo lý
Edit: Uyển Sung dung
Beta: Hy Thái PhiQuan Quân Hầu Bùi Độ choàng chiếc áo ngoài màu xanh trên người, nắm một thanh trường kiếm lớn cao đến ngực trong tay, hai mắt híp lại, không nháy chút nào mà nhìn chằm chằm vào Bình Hương Hầu.
"Lúc nào thì nhi tử của lão tử đến phiên ngươi dạy dỗ?"
Đừng tưởng rằng Chiến Thần trong truyền thuyết chính là một đại hán có cánh tay rộng đến mức ngựa có thể phi, nắm tay lớn đến nỗi người có thể đứng. Kỳ thật Quan Quân Hầu Bùi Độ trong hiện thực chỉ là một nam nhân trung niên cao gầy, tuổi gần bốn mươi, lông mày lưỡi mắc, đôi mắt hẹp dài, mũi thẳng môi mỏng, tuy hình dạng trông có hơi tiều tụy, nhưng lại có thể nhìn ra bộ dáng tuấn tú lúc còn trẻ tuổi.
Nếu không phải hắn cầm thanh kiếm lớn mang tính đại biểu trong tay, Bùi Độ thoạt nhìn càng giống như phu tử về quê dạy vỡ lòng cho trẻ con, mà không phải một Đại tướng quân thúc ngựa cầm thương, mang theo hai mươi vạn Bùi gia quân quét ngang thiên hạ.
Nhưng kỳ thật Bùi Độ có tướng mạo văn nhã lại không biết chữ, nhiều năm như vậy, hắn chỉ miễn cưỡng nhận ra chữ "rượu" trong quán rượu và vừa vặn mười con số dùng để trả tiền.
Bình Dương trưởng công chúa cũng không biết chữ nhiều, dù có mỹ mạo nổi tiếng thiên hạ và một nam nhân có giá trị vũ lực không thể địch nổi, Bình Dương cũng không được nhận sự giáo dục tốt lúc còn nhỏ tuổi.
Cho nên bọn họ gửi gắm toàn bộ tâm huyết vào trên người ba đứa bé, từ nhỏ xin tây tịch[1] tốt nhất cho bọn nhỏ, cố gắng bồi dưỡng hai cô con gái của mình thành thục nữ có giáo dưỡng nhất của Đại Tề, bồi dưỡng con trai duy nhất Bùi Nghi thành trạng nguyên trẻ tuổi nhất của Đại Tề.
([1] tây tịch: ghế tây hay ghế khách, thường được dùng để gọi khách hoặc gia sư [thời xưa chủ ngồi ở phía đông, khách ngồi ở phía tây])
Bùi Nghi chính là điểm chí mạng của hai vợ chồng bọn họ, là đứa con nâng trong lòng bàn tay mà chiều chuộng lớn lên. Yêu cầu của bọn họ đối với hắn cũng là nghiêm khắc nhất.
Tâm tính của Bùi Nghi, không ai hiểu rõ hơn lão cha của hắn.
Bùi Độ nhìn lướt qua thiếu niên nằm trên mặt đất, y vừa tỉnh lại, đang buồn bã khóc nỉ non. Khóe miệng của hắn giật giật, lộ ra vẻ khinh miệt rõ ràng: "Bọn trẻ con đánh nhau thì cũng đánh rồi, không liều được đạo lý thì liều nắm đấm, nắm đấm của ai cứng thì người đó là lão đại. Lão Phùng, ngươi không phải rồi, con của ngươi không đánh lại được con của ta, ngươi đã đến thăm đòi một lời giải thích, sẽ không mất bối phận quá đấy chứ? Nếu không thì như vậy đi, hai huynh đệ chúng ta đánh một trận, ta thua thì ta nhận lỗi với ngươi, còn nếu ngươi thua thì nâng con của ngươi về đi, ít làm mất mặt xấu hổ ở chỗ này, lại làm cho dân chúng xem trò cười."
Bình Hương Hầu đang ra mặt vì con trai, nhưng hắn tuyệt đối không dám đánh nhau với Quan Quân Hầu.
Đánh có thắng được hay không là một chuyện, nhưng chỉ cần hắn dám ra tay, dân chúng đang nhìn xung quanh có thể cầm đồ ăn đập chết bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hiền Hậu Thực Nhàn [Edit] - Nhất Thụ Anh Đào
Romance[119 chương] Thể loại: Xuyên không, cung đấu. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Thái Phi, Huệ Hoàng Hậu & Nguyên Đức Phi. *Văn án* Nhắm mắt mở mắt một cái đã biến thành Hoàng hậu, xung quanh là lão công hoa tâm, bà bà hung hãn, p...