Chàng biết người chàng thích là ai thì được rồi, những chuyện khác không quan trọng.
Edit: Nguyệt Chiêu Viện
Beta: Hy Thái PhiNgụy Thái phi ở gia yến gặp được Đại Lý vương Tiêu Tẩm như mong muốn. Đương nhiên còn có Đại Lý Gia Nghĩa quận chúa Tiêu Mặc Ngâm.
Lúc nhìn thấy tỷ đệ hai người tiến vào, Ngụy Thái phi đỡ ngực, thiếu chút nữa xỉu rồi. Không phải bởi vì nhận ra Tiêu Tẩm chính là thái giám chết bầm kia, mà là bởi vì hình ảnh kia thật đẹp, lão nhân gia hoàn toàn không bình tĩnh được.
Cử chỉ của Đại Lý vương tiêu sái hào phóng, thái độ khiêm tốn lễ độ, Ngụy Thái phi thấy hắn ba trăm sáu mươi độ đẹp không có góc chết, vui đến muốn khóc.
Theo cách nghĩ của Ngụy Thái phi thì hận không thể để cho Đại Lý vương ngồi trước mặt bà, kéo tay hỏi tám đời tổ tông của hắn một lần, lại muốn đào bới hết bạn bè của hắn tới cùng. Tiếc rằng hai người Hoàng Đế và Hoàng Hậu ngồi đằng kia, vừa khéo chắn giữa bà và Đại Lý vương, không những chắn lại mà còn cản một bên, khiến bà muốn nhìn tỉ mỉ một chút cũng phí sức.
Mà người ngồi đối diện là Ngụy An Lan lại đàng hoàng, ngay ngắn, dáng vẻ đặc biệt thùy mị, chẳng qua gò má ửng hồng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Đại Lý vương một cái, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, môi mím mỉm cười, hiển nhiên là hết sức hài lòng với vị trượng phu tương lai này.
Lúc này trong lòng Ngụy Thái phi hoàn toàn yên tâm. Mối hôn sự này quả thực rất tốt, lại nói vẫn là An Lan với cao với người ta. Lúc này gả đi chính là thân Vương phi đường đường chính chính, chỉ là núi cao nước xa, gả đến Đại Lý xa xôi, muốn gặp mặt một lần quả thực rất khó khăn. Trong lòng vừa vui lại vừa buồn, không nhịn được mà rơi lệ.
Hoàng Hậu đang ngồi dựa người lên ghế, thấy Ngụy Thái phi khóc thì vội nhét khăn tay cho bà, nhỏ giọng nói: "Nương nương người sao vậy? Người một nhà cùng ngồi ăn cơm với nhau, nên vui mới đúng chứ sao lại khóc rồi?"
Thái phi nhận khăn tay lau khóe mắt, hơi nghiêng người nói với Hoàng Hậu: "Không phải bổn cung đang vui sao? Quá cao hứng nên mới nhất thời không nhịn được".
Hoàng Hậu cười phá lên: "Người có phúc như vậy, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý".
Thái phi cũng cười theo: "Còn không phải sao? May mắn lớn nhất của bổn cung chính là kết thiện duyên với Hoàng Thượng. May mắn lớn nhất của Hoàng Thường chính là cưới được hiền hậu như ngươi".
Triệu Yên Dung le lưỡi một cái: "Người nói như vậy ta cũng không có tốt vậy đâu. Hiền hay không hiền gì chứ, có thể sống an nhàn qua ngày mới là tốt nhất".
Thái phi gật đầu một cái, nhè nhẹ vỗ lên mu bàn tay nàng: "Hôm nay là hải thanh hà yến[1], thịnh thế thái bình. Sau này sẽ là những ngày tháng an nhàn của ngươi, chỉ sợ ngươi chê không thú vị thôi".
[1]Hải thanh hà yến: chỉ nước sông Hoàng Hà trong xanh, biển lớn cũng yên bình. Ý chỉ thiên hạ thái bình.
Triệu Yên Dung sờ sờ bụng, có thể rảnh rỗi hay không cũng phải xem đứa bé trong bụng có chịu rảnh rỗi hay không đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hiền Hậu Thực Nhàn [Edit] - Nhất Thụ Anh Đào
Romance[119 chương] Thể loại: Xuyên không, cung đấu. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Thái Phi, Huệ Hoàng Hậu & Nguyên Đức Phi. *Văn án* Nhắm mắt mở mắt một cái đã biến thành Hoàng hậu, xung quanh là lão công hoa tâm, bà bà hung hãn, p...