Đoạn tử tuyệt tôn + Đục tâm khoét cốt+ Ngứa cũng chết ngườiEdit: Nguyệt Chiêu Viện
Beta: Hy Thái Phi
Thân thể Càn Thiên Tứ cuộn tròn như con tôm, ôm cậu nhỏ lăn lộn kêu rên dưới đất, tiếng kêu thê thảm, gọi đến khàn cả giọng, khiến người nghe trong lòng cũng run rẩy.
Tử Lan ở một bên nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn Hoàng Hậu lại thêm mấy phần kính sợ. Hoàng Hậu nương nương quá độc ác, đá một cước này không lưu lại nửa phần khí lực. Càn Thiên Tứ kia lại là một tên biến thái, nửa cây gậy tôn tử kia vẫn còn ngóc dậy, lúc này xem như đã cực kì bi thảm rồi, Càn gia đã bị một cước này của Triệu Yên Dung đạp cho đoạn tử tuyệt tôn.
Càn thiếu gia kia từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị khốn khổ như vậy, đau đến nỗi hắn đã nằm dưới đất kêu khóc om sòm hồi lâu, mắt trợn ngược một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Lần này quả thực không ổn rồi, Càn phủ giống như bị nổ tung vậy. Vô số hạ nhân cao giọng hét lên: "Giết người rồi! Giết người rồi! Tiểu nương tử đạp chết thiếu gia rồi!"
Hai tên hạ nhân ở ngoài cửa vừa nghe, rối rít bỏ lại chuyện linh tinh mà chạy vào trong nội viện.
Mấy quản sự chặn ở cửa lớn lại phái người đến cửa hàng báo tin cho lão gia, chỉ không biết rõ tình hình bên trong như thế nào, vẫn không dám trực tiếp kinh động đến quan phủ, chỉ điều hộ vệ nhà mình nuôi tới.
Bên ngoài rối ren hỗn loạn, Triệu Yên Dung lại thong thả bình tĩnh bảo Tử Lan bưng cái ghế ngồi cho nàng.
Mấy hạ nhân kia tận mắt nhìn thấy tiểu nữ tử này tức khắc đã quật ngã thiếu gia của bọn họ như thế nào, lại giẫm nát trứng cút của thiếu gia ra sao, mặc dù có người cầm cây cán bột, có người cầm cây chắn cửa, cũng có người cầm nắp nồi gì đó cũng đều có nhưng đều là ngươi đẩy ta né, không một ai dám làm người dẫn đầu đi đánh nữ nhân quỷ quái kia.
Triệu Yên Dung ngồi trên ghế cao cao tại thượng, cầm quạt tròn nhẹ nhàng quạt gió, cười nói với Tử Lan: "Đã đến lúc này rồi sao trời lại còn nóng như vậy chứ? Mấy người này hò hét ầm ĩ, càng nóng hơn".
Tử Lan khom người, cười nói: "Phu nhân nói phải, những nữ nhân này quá ồn ào, nô tỳ cắt đầu lưỡi của bọn họ, để không quấy rầy người nữa".
"Ừ, vậy còn không mau đi". Nét đỏ ửng trên mặt giai nhân ngồi trên ghế vẫn còn chưa lui hết, chân mày khóe mắt còn mang theo mấy phần say đỏ bừng, dáng vẻ ngây thơ trong lúc cười cười nói nói đó lại để cho tỳ nữ đi cắt đầu lưỡi người khác. Đây mà là mỹ nữ đến từ trong kinh, rõ ràng là ác quỷ khoác lớp da người từ địa ngục bò lên.
Bị ánh mắt mang ý cười của nàng quét qua, mấy người vú già này giống như ngỗng bị bóp cổ vậy, từng người một đều không dám phát ra tiếng nào nữa. Quá đáng sợ! Giữa thanh thiên bạch nhật mà chuyện này còn đáng sợ hơn quỷ dọa người nữa!
Tỳ nữ kia nhìn từ trái sang phải, lại nhìn từ phải sang trái, giống như xem lưỡi của ai đủ dài sẽ là người đầu tiên bị cắt. Toàn bộ hạ nhân của Càn gia bị dọa đến nỗi không dám phát ra tiếng nào, chỉ siết chặt vũ khí trong tay, ngươi đẩy ta chen từ từ lui về phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hiền Hậu Thực Nhàn [Edit] - Nhất Thụ Anh Đào
Romance[119 chương] Thể loại: Xuyên không, cung đấu. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Thái Phi, Huệ Hoàng Hậu & Nguyên Đức Phi. *Văn án* Nhắm mắt mở mắt một cái đã biến thành Hoàng hậu, xung quanh là lão công hoa tâm, bà bà hung hãn, p...