Edit: Vi Hiền Nghi
Beta: Nguyên Đức PhiKêu Mộc Lan cầm bình nước nóng đến ôm vào trong ngực, nàng mới cảm nhận được chút ấm áp.
"Ta đói bụng rồi, mang đồ ăn lên đi."
Nghe được chủ tử phân phó, Mộc Lan vui muốn khóc. Nhiều ngày nay, Hoàng hậu vẫn chưa ăn gì, không ăn thì sống làm sao?
Tâm trạng vui mừng, nàng đi đến phòng bếp phân phó nấu cháo. Đói bụng lâu như vậy, không thể để chủ tử ăn món nhiều dầu mỡ, dạ dày sẽ không chịu nổi.
Chờ nấu xong cháo, Mộc Lan trở về thì phát hiện Triệu Yên Dung đã ngủ.
Cùng lắm chỉ mới mười tám tuổi, vậy mà giấc ngủ lại không hề yên ổn. Nhìn khuôn mặt Triệu Yên Dung tái nhợt, lông mày cau lại, Mộc Lan thở dài, đặt bát cháo ở bàn trà phía trước, nàng tựa vào mép giường ngủ thiếp đi. Hai ngày nay thật mệt mỏi, chờ nàng tỉnh giấc thì trời đã tối.
Vừa nhấc đầu đã thấy Triệu Yên Dung ánh mắt đen như mực nhìn nàng chằm chằm. Không có lời Hoàng hậu nương nương truyền triệu, các thái giám cung nữ không được tự ý đi vào. Từng có hai cung nữ tự ý vào nội điện bị đánh đến chết, mà nàng còn ngủ ở đây, tất nhiên không có người đốt đèn.
Trong điện tối tăm, Hoàng hậu im lặng ngồi. Mộc Lan có thể thấy rõ, chỉ có đôi mắt nàng mang theo chút ánh sáng.
Nhớ tới bản thân đang quỳ, nằm úp sấp đã lâu nên chân đã sớm tê rần, đứng lên, "Bùm" một cái lại té lăn trên đất.
"Nương nương thứ tội."
"Lại đây, ta giúp ngươi xoa bóp chân."
Trong bóng tối truyền đến thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, thật bất đồng với giọng nói lạnh lùng ban ngày của nàng.
Từ khi vào cung, Mộc Lan chưa từng nghe Triệu Yên Dung dùng ngữ khí mềm mại nói chuyện bao giờ, nhất thời hơi bất ngờ, cái mũi lại bắt đầu cảm động.
"Nô tì không dám."
"Lại đây! "
Rõ ràng chỉ có hai chữ nhưng lại không cho phép từ chối, Mộc Lan đi đến trước mặt nàng.
"Chân nô tì đã không còn tê nữa đâu ạ."
Bản thân nàng cũng không có gan lớn đến nỗi để cho Hoàng hậu xoa chân, Mộc Lan cẩn thận trả lời.
"Thật không?"
"Dạ, nô tì không dám lừa nương nương."
"Mộc Lan......"
"Vâng."
"Ngươi ra ngoài xem thử, Đan Phong và Bạch Lộ về chưa?"
Trong bóng tối, âm thanh Hoàng hậu đặc biệt trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lùng.
Ban ngày vừa giáo huấn Dung Phi, nàng ta hẳn sẽ biết nên làm thế nào. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, trước tiên đều sẽ đuổi người đi.
Thời gian cũng đã lâu, nếu không thấy người trở về thì chỉ có hai khả năng: Một là không về được, hai là phải làm mấy việc tay chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hiền Hậu Thực Nhàn [Edit] - Nhất Thụ Anh Đào
Romans[119 chương] Thể loại: Xuyên không, cung đấu. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Thái Phi, Huệ Hoàng Hậu & Nguyên Đức Phi. *Văn án* Nhắm mắt mở mắt một cái đã biến thành Hoàng hậu, xung quanh là lão công hoa tâm, bà bà hung hãn, p...