Chap 21 : Bữa trưa " vui vẻ "

255 27 7
                                    

Osana ' s POV

Mừng quá !!! " Bathum " " Bathum ". Tôi dường như nghe thấy tiếng lồng ngực mình đập thật mạnh. Giống như một cô gái đang tỏ tình với ai đó vậy. Nhưng điều này thật là khi đối tượng lại là một cô bé, và là một đàn em lớp dưới.

Mừng rỡ. Không từ nào có thể diễn tả cảm xúc hoàn troàn đúng cả tôi lúc này. Mừng....

Không !!!! T..tôi chỉ đang mừng vì kế hoạch tán gá----------à không, kế hoạch trả ơn của mình thành công thôi !!! Biết chưa ??? Biết chưa hả !!!!!!!

( Ôi trời, cứ tưởng chị ấy bỏ được rồi chứ...)

- Vậy..hẹn gặp em trưa nay nhé ?

Tôi mỉm cười, ngăn dòng suy nghĩ khó chịu trong đầu mình lại. và thật sự muốn kết thúc cuộc trò chuyện lãng nhách này. Cũng sắp đến giờ vào học, cô giáo sẽ mắng tôi mất. Cho dù tôi có hay trốn tiết để đi canh chừng Taro.

Hơn hết, " Bathum " " Bathum ". Lồng ngực tôi cũng muốn nhảy ra ngoài ngay lập tức. Ôi trời,..tôi sẽ không bao giờ muốn cô Muja khám nghiệm thân thể mình đâu.

~~~'''~~~~'''~~~

Lunch Time ( Giờ nghỉ trưa )

1 : 00 p.m

Tôi thở dài, lấy trong cặp ra hai hộp Bento* được gói cẩn thận. Của tôi là màu hồng, còn em ấy là màu trắng. Cũng khá là lâu rồi tôi mới làm lại một bữa trưa thịnh soạn thế này. Vì thường ngày thì tôi ăn Onigiri ** cho đỡ buồn, hơn nữa tôi không chú trọng nhiều vào bữa trưa. Nhưng hôm nay, tôi mời một người mà tôi mang ơn..Dẹp hết đi !!!! Là tôi muốn trả ơn thôi !!!!

( * Bento là hộp mang thức ăn của Nhật ấy. Kiểu như là mình mang đồ hộp lên trường ăn thay cơm vậy.

** Cơm nắm )

- Này..Osana...

Đang lơ ma lơ mơ trong một thế giới chỉ có anh và em, tôi bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình.

- Taro ..? Tại sao cậu ở đây ?

Tôi ngạc nhiên. Cậu ta vác cái bản mặt dễ tát của cậu ta vào lớp học của tôi làm cái quái gì vậy ?

- Etou..thật ra..trưa nay...cậu có...mang....

- Dẹp.

( Phũ vãi....)

~~~'''~~~~'''~~~

Hắn đừng mong tôi mang thức ăn cho ăn cho hắn !!!!

Tôi đi ra ngoài lớp và đến sân thượng. Thật ngạc nhiên !!! Aishi đã đứng đó đợi tôi từ lúc nào rồi, em ấy hơi lo lắng và nhìn xung quanh. Dường như hôm nay, Sakyu Basu và Inkyu Basu, hai chị em nhà đó hôm nay không có ăn trưa ngoài này. Còn về Midori Gurin, cô ấy có lẽ cũng bỏ được cái tật gửi tin cho Dev - chan rồi.

Em ấy nhìn thấy tôi và thở phào.

- X..xin chào !!!

Tôi vẫy tay,rặng ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể.

- Chào...etou.....

Em ấy hơi gượng gạo, mặt khẽ đỏ lên. Dễ thương quá ~ Không không không..tôi không có ý gì khác đâu mà !!!!

- Quên mất, chị là Osana Najimi. Em có thể gọi chị là Osana thôi cũng được.

Tôi cười gượng, thật tình. Nói chuyện với con bé khó quá đi mất.

- Vâng. Osana - Senpai !! Chị gọi em lên lúc này có gì không ?

Em ấy mỉm cười nhìn tôi, ơ..em ấy đâu có " quái vật " ? Vậy là lũ kia đồn sai hết cả rồi ! Em ấy cũng tốt bụng như người khác vậy thôi, có gì đâu mà lo lắng dữ dội thế ? Thậm chí..---------em ấy cũng dễ thương nữa.

- Không có gì đâu..có phải lần trước em đã đưa chị vào phòng y tế, đúng chứ ?

Tôi hỏi. Và rôi em ấy nhắm mắt lại như đang hồi tưởng về chuyện tôi vừa nêu trên.

- Ah..em nhớ rồi..lần đó...

Cô bé ấp úng, ngượng sao ? Dễ thương quá đi mất....Ý tôi l---------------------

- Em ăn trưa chứ ? Này !!!

Tôi đưa cho em ấy hộp Bento được gói bằng dải băng màu trắng thêu hoa. Mặt tôi hình như đang nóng ran lên thì phải. Khoan đã, trước một cô gái sao ?

- cảm ơn ạ...

Em ấy ngồi xuống. Bữa trưa mà tôi làm cũng khá đơn giản, chỉ có vài con tôm nướng và thịt bò, thêm một vài miếng cơm nắm rắc chút muối và rong biển. Chỉ có hơn một chút là nó có thêm canh và một hộp nước cam được đặt ngay ngắn ở một góc, thêm vài miếng táo tráng miệng. Không biết có hợp khẩu vị em ấy không nhỉ.

- Chị thật sự làm cho em sao ?

Cô bé ngước lên và hỏi lại tôi, em ấy nhìn với một ánh mắt..." có thể sẵn sàng giết tôi " trong bất kỳ hoàn cảnh nào em ấy thích. ( ý chị ấy là Puppy eyes )

- Thật, em đã cứu chị mà.

Tôi khúc khích cười khi em ấy nói thế. Rõ là...em ấy đang ngại hửm ?

Chúng tôi ngồi ăn với nhau cho đến hết giờ nghỉ, nó sẽ thật là tốt biết bao nếu không một ai đó chen vào. Dĩ nhiên, tôi không có ý kiến. Nhưng đã lâu tôi chưa tiếp xúc thân mật với một người khác trừ Taro và em gái cậu ấy - Hanako ra thì không còn ai cả. Tuy nhiên, khi khoảnh khắc im lặng vẫn bao trùm lấy chúng tôi, có một người đã xuất hiện, không những giải vây cho chúng tôi mà còn buộc chặt hơn nữa. Thoạt nhìn mái tóc đang tung bay trước mặt, tôi ngẩng lên.

Đối diện tôi là một cô gái có mái tóc màu trắng bạch kim xinh đẹp, gương mặt khá là lạnh lùng. Kèm theo đôi mắt màu trắng bạch sắc sảo, cô ta đeo một cái băng màu xanh ở tay phải.

Phải, đó là---------------------------Megami.

Tôi đờ mặt nhìn cô ta thuyết giảng về chuyện " đéo được ăn trên sân thượng ", thảo nào hôm nay chị em nhà Basu không ăn ở đây, hóa ra là do cô nàng hội trưởng gương mẫu của mọi người đã ban lệnh cấm. Cái...củ lạ giòn tan gì thế ?

Đằng nào cũng biết cô ta định cấm tôi ăn với Taro thôi mà.

-----------------------

Hết chap.


[ Yandere Simulator ][ FULL] My SenpaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ