Đêm, 11 giờ 50 phút.
Hạ Nghị cầm chìa khóa mở cửa nhà, đã ngửi thấy mùi cháo thơm ngon bay ra. Quả nhiên, trong phòng bếp đèn đang sáng. Cười giễu hiện trên khóe môi anh.
"Hạ phu nhân, còn chưa ngủ à?" Rõ ràng gọi ba chữ Hạ phu nhân là hợp lòng người, nhưng nói ra từ miệng anh lại mang ý châm chọc."Ngủ không được, chuẩn bị bữa sáng cho Thụy Thụy trước." Cô thản nhiên trả lời.
Cháo hầm càng lâu càng thơm.Ngủ không được? Mỗi ngày sống trong nước sôi lửa bỏng, người mà đêm cũng không thể ngủ, hình như là anh chứ nhỉ?
"Vì lo giờ anh đang ngủ trong lòng người phụ nữ nào cho nên bất an không ngủ được?" Trên mặt anh hớn hở nhưng mắt lại không có ý cười."Không phải anh tăng ca ở công ty, đang làm thiết kế quảng cáo à?" Cô vừa khuấy cháo, vừa lạnh nhạt tự nhiên trả lời, "Em còn biết, từ bốn giờ đến bây giờ, anh tổng cộng uống năm ly cà phê, bảy giờ rưỡi thì ăn cơm sườn vừa ăn vừa oán giận khó ăn, khi chín rưỡi mới làm xong một nửa bản thiết kế, nghỉ ngơi nửa giờ, đến mười giờ kém mười thì làm xong, trên đường về nhà, bạn nói cho anh giá xăng ngày mai sẽ tăng, anh thuận tiện cũng nhàm chán chạy xe đến trạm xăng, xếp hàng bốn mươi phút, đổ thêm dầu cho Hummer HX của anh." Mười một giờ 50, anh bước vào cửa nhà, thời gian giao hẹn chỉ còn 10 phút đồng hồ.
Nhất thời, bản trình bày cô thuộc như lòng bàn tay, tức giận dày đặc lại hiện trên mày anh."Em rất lợi hại, Hạ phu nhân thật lợi hại!" Anh cười tươi, kèm theo vỗ tay.
Cai ngục cũng không lợi hại bằng cô!"Hôm nay anh hơi muộn, giờ còn lại tám phút, anh có thể dùng ba phút nhìn con gái, 4 phút để đi tắm một cái, 11 giờ 59 phút, theo ước hẹn trở về phòng ngủ của mình." Mặt cô không hề thay đổi, còn đang quấy cháo.
Không tuân thủ quy định, anh rõ hậu quả rất phiền toái. Anh tức giận bất bình, nhưng vẫn theo như sắp xếp, đi vào phòng ngủ chính trước. Trong phòng ngủ, trong ánh đèn ấm áp, con gái lúc này đang ngủ rất ngon, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy đáng yêu ngây thơ. Trong nháy mắt, anh nhìn đến mê mẩn, cảm thấy ấm áp.
Từng có thời gian hai năm, anh rất ghét rất ghét sinh mệnh nhỏ này. Chỉ bởi vì nó, anh đã mất đi người mình yêu nhất, chỉ bởi vì nó, dưới sự ép bức của mọi người, dù có cáu giận cũng không thể không chịu trách nhiệm cưới mẹ nó.Nhưng mà, sinh mệnh sao có thể kỳ diệu như vậy? Nó được di truyền đôi mày rậm, đôi mắt đẹp, chiếc mũi cao của anh, còn có thể ôm anh làm nũng gọi ba.
Con nòng nọc nhỏ trong thân thể anh đã biến thành Thụy Thụy, ngoài miệng và cằm giống mẹ, tất cả đều như anh. Ngày mười ba kia, tập tễnh đi đến bên anh, nhào vào lòng anh, khóc gọi ba, anh chắc phải buồn chán, nhưng anh khom người ôm nó vào lòng.Anh không phải là người quá đề cao trinh tiết, nhưng khi "tùy tiện", thật ra rất chú ý phương diện này. Nhưng khi đó, vì đính hôn, vì nhất thời dễ dàng, anh đã... Đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh.
YOU ARE READING
Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113
General FictionMột tòa thành trái tim, một mộ phần, ngôi mộ chôn cất những người sống. Trong cổ tích, nàng tiên cá biến thành bọt biển, biến mất trong đại dương, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi. Trong hiện thực, hoàng tử chỉ nhớ nước mắt nàng tiên cá...