Cô không muốn đi. Tâm không cam lòng không muốn, cảm thấy toàn bộ suy nghĩ trong lòng rất oán giận, nhưng mà, cuối cùng, Dư Vấn vẫn đi với Hạ Nghị. Trong hai tháng này, chẳng có ký ức gì, vẫn quen nghe theo sắp đặt của Triệu Sĩ Thành. Cho dù, cảm giác mình như một con mèo bị chủ nhân vứt bỏ.
"Dư Vấn, đây là nhà của chúng ta!" Hạ Nghị lấy dép đi kiểu nữ ra đi cho cô.
Dư Vấn mặt không chút thay đổi nhìn quanh bốn phía. Cô đúng là ở đây ư? Mới lần đầu tiên nhìn đến, cô đã có thể xác định. Lần đầu tiên khi vào nhà Triệu Sĩ Thành, mỗi một nơi mỗi một góc bên trong đều xa lạ với cô, nhưng mà, nơi này lại khác, rất quen thuộc, quen đến mức khiến cô kinh hãi. Cô từ từ bước về phía trước, hai chân như có ý thức, đưa cô vào phòng bếp.
"Tôi mang thai tuần thứ sáu rồi, hôm nay vừa đi kiểm tra."
"Đồ của người khác tôi không tham, nhưng thứ đã thuộc về tôi thì có chết tôi cũng không buông!"
Kích động cô.
"Tôi cũng chỉ vừa mới nghe được cô ta gọi điện thoại hẹn tiên sinh, cho nên tiện báo cho cô một tiếng."
Đang quấy cháo hoa ở nhà bếp, cô nét mặt lạnh lùng nhận điện thoại.
...
Đó là cô sao? Dù kích động nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, rõ ràng che giấu khó chịu. Dư Vấn đi về phía trước từng bước.
"Mẹ, sáng nay ăn gì ạ?" Giọng nói trong trẻo quen thuộc của một cô bé.
Ảo ảnh kia xoay người lại trong phòng bếp, nét mặt vốn hờ hững, hóa thành hiền dịu và hạnh phúc nhẹ nhàng.
Đầu, có chút đau. Cô xoay người lại, Hạ Nghị đang nhìn cô không rời mắt. Hai người, mắt đối mắt.
...
"Hạ phu nhân, bây giờ hình như là rạng sáng ngày 16 rồi?"
"Em nhớ, trong hợp đồng cũng đề cập đến, vì nhân tố bất ngờ, "thời hạn công trình" bị hoãn lại!"
Ảo ảnh kia nói, nhướng mày, che đi nội tâm hoang vu, mười ngón tay mảnh khảnh dán lên gò má anh. Ngay sau đó hai thân thể trần trụi, bướng bỉnh, tận tình thô lỗ, dây dưa điên cuồng.
...
Dư Vấn ôm đầu mình, cô tự nói cho mình, đây là ảo ảnh. Giống như lúc cô vừa vào nhà Triệu Sĩ Thành, có rất nhiều ảo ảnh, thật nhiều mơ hồ không ngừng trước mắt. Bây giờ cũng thế!
Cô không muốn tin, một màn này đã từng xảy ra thật. Nhưng mà, ở chỗ sâu trong đầu nổi lên từng cảnh khiến cô cảm thấy bực bội.
"Chúng mình vào bên trong đi!"
Anh muốn nắm tay cô, nhưng lại bị cô lạnh lùng hất ra. Cô không thích người khác động tay động chân.
Hạ Nghị cũng không tức giận, xác định cô có đi theo, anh đi đằng trước, mở phòng ngủ ra, "Đây là phòng ngủ trước kia em và..." Sợ sẽ kích thích đến cô, hai chữ Thụy Thụy, Hạ Nghị nghẹn lại, "Phòng ngủ trước kia của em."
Dư Vấn đứng ở cửa. Quen, thật sự quen thuộc. Mỗi một góc, mỗi một cách trang trí, quen đến mức dù có nhắm mắt lại cô cũng có thể biết vị trí của chúng.
YOU ARE READING
Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113
General FictionMột tòa thành trái tim, một mộ phần, ngôi mộ chôn cất những người sống. Trong cổ tích, nàng tiên cá biến thành bọt biển, biến mất trong đại dương, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi. Trong hiện thực, hoàng tử chỉ nhớ nước mắt nàng tiên cá...