Chương 25

257 1 1
                                    

Khi Đỗ Hiểu Văn đang điểm danh chuẩn bị vào lớp, phát hiện cô bé Hạ Thụy Thụy lại trốn học.


Cô gọi điện thoại đến ban tiếp tân, "Chào cô, xin hỏi Hạ Thụy Thụy có xin nghỉ không ạ?"


Dựa theo quy định của trung tâm nghệ thuật, nếu học sinh không phải nghỉ do bệnh, qua tiết hai mà không lên lớp, vậy thì giáo viên phải chủ động liên hệ với phụ huynh để tìm ra nguyên nhân. Nếu vấn đề ở các cô giáo thì phải kiểm điểm để sửa chữa kịp thời. Nhưng cô bé Hạ Thụy Thụy này hình như cô chưa từng gặp qua một lần.


"Thụy Thụy? Thụy Thụy có đến mà! Trong danh sách cũng có tên cô bé!" Cô tiếp tân lập tức trả lời.


Sau đó, toàn bộ trung tâm cũng rơi vào hỗn loạn. Đứa trẻ rõ ràng đã được ba mẹ đưa đến trung tâm nghệ thuật lại mất tích, nếu xảy ra chuyện gì, trung tâm nghệ thuật này phải gánh trách nhiệm rất nhiều. Cô vội vàng phân công gọi điện với cô tiếp tân. Cô tiếp tân gọi cho mẹ Thụy Thụy, cô gọi cho ba Thụy Thụy.


"Chết rồi, mẹ Thụy Thụy tắt máy!" Cô tiếp tân nôn nóng.


Bên này cô lại may mắn hơn...


"Xin chào, tôi là cô giáo dạy vẽ của trung tâm nghệ thuật "Đồng Mộng"..." May mà cô vừa liên hệ với ba Thụy Thụy, đối phương đã đồng ý đến ngay.


Hơn mười phút sau.


"Xin chào, tôi là ba của Hạ Thụy Thụy, xin hỏi con gái tôi..." Người vội vàng chạy đến, ngay khi cô xoay người, giọng nói ngưng lại trước dung nhan thanh lệ của cô.


Mà cả người cô cũng ngơ ngẩn ngây dại. Hạ Thụy Thụy, họ Hạ.


Vừa rồi tâm trạng lo lắng quá mức, làm cho cô căn bản không hề chú ý giọng nam có từ tính quen thuộc kia chính là tiếng nói bao năm trong cơn mộng dài của cô. Mà Hạ Nghị cũng nào ngờ, năm năm sau lại gặp cô lần nữa ngay khi anh đã hạ quyết tâm bắt đầu lại với Hạ phu nhân.


"Ba của Hạ Thụy Thụy, chúng tôi... không tìm thấy cô bé..." Tâm tình vì quá ngỡ ngàng do gặp anh lần nữa, cũng không thể sắp xếp lại ngôn từ của mình.


Suy nghĩ của anh cũng rối bời. Là em, là em, đúng là em ư? Thiếu chút nữa anh không phân biệt nổi hiện thực và cơn mê.


Song...


"Con gái của tôi làm sao có thể không thấy? Rõ ràng tôi đã giao Thụy Thụy cho cô gái tiếp tân này!" Lòng anh nóng như lửa đốt.


Sắc mặt nhân viên tiếp tân đã sớm như tờ giấy.


"Ông Hạ, ông đừng nóng vội, nhân viên chỗ chúng tôi làm việc không chu toàn, xin ngài tha thứ! Nếu đứa bé mất tích ở trung tâm chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm!" Hiệu trưởng trung tâm nghệ thuật cũng nghe tin chạy tới, cúi đầu xin lỗi.


Chịu trách nhiệm? Trách nhiệm cái gì! Nếu anh con gái thiếu một sợi tóc, họ đền được sao? Sắc mặt anh rất kém.


"Hạ..." Muốn gọi tên anh theo thói quen, nhưng vẫn kịp thời sửa lại, "Ông Hạ, Thụy Thụy bình thường có thích đi nơi nào, hay có nơi nào nhà anh thường đi không?"

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Where stories live. Discover now