Hai giờ chiều, Triệu Sĩ Thành đón một vị khách đặc biệt với đôi mắt màu hổ phách.
"Tống tiểu thư, cô đến khám bệnh à?" Anh nhìn phía sau cô một chút, cũng không có trẻ con.
Cô em gái Dung Hoa giúp việc trong phòng khám cũng nhìn cô chằm chằm.
"Tống tiểu thư, nơi này tôi chỉ khám cho trẻ nhỏ, nếu cô thấy không khỏe, tôi có thể giới thiệu vài bác sĩ giỏi cho cô." Anh quan sát thấy sắc mặt cô rất tái.
"Bác sĩ Triệu, tổng thống cũng chẳng bận như anh." Cô mỉm cười một chút, cố cười đến rất nhẹ nhàng, nhưng khóe môi khẽ động rất ít: "Tôi đã tìm anh cả đêm."
"Tôi muốn tìm anh nói vài lời." Bốn giờ sáng, cô liền đến nhà anh, vẫn chờ tới bây giờ.
Lúc rạng sáng gọi điện cho anh vẫn luôn là trạng thái tắt máy. Từ lúc sáng sớm anh đã mở di động nhưng vẫn không nghe máy.
Cô vẫn muốn vào nhưng bị cô gái bên ngoài chặn lại. May mà cô lấy số, nếu không không có cơ hội gặp được anh. Anh mở ngăn kéo, lấy di động vẫn để chế độ im lặng khi làm việc, bên trong đúng là có ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ. Bình thường khi anh làm việc, căn bản không có tay để nhìn điện thoại nữa.
Thả di động xuống, anh nhìn cô, suy nghĩ vài giây rồi, từ từ mở miệng, "Tôi ở đây, lần sau nửa đêm tìm tôi, có thể gọi thẳng đến điện thoại phòng khám." Chuông điện thoại tầng dưới rất to, vang nhiều lần người tầng trên sẽ bị đánh thức.
Nghe vậy, Dung Hoa tý nữa thì trượt chân trên ghế, ngạc nhiên nhìn về anh hai. Bởi vì, để tránh bị bệnh nhân người nhà quấy rầy, họ cũng rất ít nói cho người khác, thật ra anh hai ở tại phòng khám. Không phải anh quá tin tưởng chứ?
Nhưng mà, Dư Vấn rất cảm kích.
"Có thể cho tôi vài phút không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh." Gương mặt cô lộ vẻ nôn nóng, nhưng giọng điệu vẫn không nhanh không chậm.
"Dung Hoa, em pha cho anh ly trà nóng lại đây, 5 phút nữa gọi bệnh nhân tiếp theo vào." Triệu Sĩ Thành điềm tĩnh dặn dò, lại làm cho em gái cả kinh.
Bởi vì, anh hai luôn rất ghét người không phân biệt được công tư mà quấy rầy. Anh cho 5 phút, vừa vặn là thời gian đăng ký khám trên tay cô.
Chờ em gái anh rời khỏi đây rồi, Tống Dư Vấn lập tức giữ chặt thời gian, "Về chuyện mang thai, anh hỏi Đỗ Hiểu Văn chưa?"
Anh chau mày, đoán cô tìm anh vội như thế cũng là vì chuyện này.
"Tôi đã hỏi cô ấy, cô ấy nói mình không mang thai." Sau khi chia tay từ bữa tối qua, anh đã hỏi việc mang thai này.
Chuyện này anh có quyền biết. Nhưng Hiểu Văn lên tiếng phủ nhận.
Một người phụ nữ là xa lạ với anh, một người là vợ chưa cưới của mình, anh có thể chọn tin ai? Tất nhiên là người sau rồi. Tuy rằng, sau khi người kia đối mặt với nghi ngờ của anh, lại có cảm giác kinh hoàng làm người ta thấy khả nghi.
Không mang thai? Môi Dư Vấn thản nhiên trào phúng. Cúi đầu, cô lấy từ túi da của mình bản sao giấy xét nghiệm.
"Đây là công ty điều tra fax cho tôi, anh xem một chút." Còn lại để cho sự thật chứng minh, cô không muốn nhiều lời nữa.
YOU ARE READING
Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113
Fiction généraleMột tòa thành trái tim, một mộ phần, ngôi mộ chôn cất những người sống. Trong cổ tích, nàng tiên cá biến thành bọt biển, biến mất trong đại dương, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi. Trong hiện thực, hoàng tử chỉ nhớ nước mắt nàng tiên cá...