Đưa Hiểu Văn đến bệnh viện, làm thủ tục nhập viện. Lúc nhập viện, bác sĩ hỏi trên bệnh sử viết từng sanh non một lần, làm cho Hạ Nghị sợ run.
"Thai nhi không ổn, cơ thể người mẹ chịu kích thích quá mức, hơn nữa khả năng do quá kích thích nên thúc đẩy tử cung co rút, mới làm xuất huyết. Nhưng nếu tích cực điều trị, chắc có thể bình yên vượt qua một cửa thời kỳ đầu mang thai này." Tiếp theo, bác sĩ lại dặn dò, "Tuổi bệnh nhân cũng 29 rồi, lúc trước lại đã sảy thai một lần, lần này cần phải bảo vệ tốt, đừng kích thích cô ấy, nếu bị sảy lần nữa thì không phải chuyện đùa đâu."
Anh tỉnh táo lại, "Dạ, vâng."
Bác sĩ đi rồi, khuôn mặt tái nhợt kia đưa lưng về phía anh, dáng vẻ giật mình không biết đang suy nghĩ gì.
"Trước kia...?" Tiễn bác sĩ đi, anh ngồi xuống, đặt ví da vừa nộp viện phí ở cạnh giường, cuối cùng anh vẫn hỏi, câu hỏi vướng mắc luôn quẩn quanh trong đầu.
Việc này, thật ra anh đã sớm biết từ miệng Hoàng tiên sinh, nhưng trong tiềm thức anh vẫn không muốn suy nghĩ mà thôi. Bởi vì anh mà cô chịu rất nhiều khổ sở, anh thật thương cô. Chỉ có điều, tuy bản thân mình chẳng sạch sẽ, nhưng chuyện này không xảy ra thì thật tốt, trong lòng luôn có một thứ nghẹn lại. Cho nên, khi bạn bè nhắc đến Hoàng tiên sinh anh lại tức giận, đó không phải ghen tuông, mà là vấn đề mặt mũi đàn ông.
"Em đã từng phá thái." Muốn giữ hình tượng đẹp nhất trong anh, nhưng những việc ngu ngốc ở quá khứ như những vết nhơ trên trang giấy trắng, mãi mãi cũng chẳng xóa được.
Khi đó, cho dù chết cô cũng không muốn sinh con của Hoàng tiên sinh, nhưng lúc này đây lại khác. Một khắc biết được có con của anh, thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, cô hiểu đứa trẻ này sẽ không được người đời chấp nhận, nhưng cho dù có áp lực lớn, có gian khổ nhiều, cô cũng sẽ sinh con ra. Đó là con của anh và cô, chảy dòng máu của anh và cô, sinh nó ra, lớn lên nó sẽ giống anh và cô.
"Chừng nào thì anh ly hôn với Dư Vấn?" Vẫn không nhìn anh, chỉ lẳng lặng hỏi, yên lặng rơi nước mắt.
Anh yên lặng, trái tim cô tan nát.
"Thật ra, anh đang gạt em, anh vẫn không tính đến chuyện lấy em, đúng không?" Cô nghĩ anh tự cướp dâu chính là một lời hứa vô hình, nhưng thì ra lại là tự cô nghĩ mà thôi.
"Hiểu Văn, Dư Vấn không làm sai chuyện gì cả." Năm năm lấy anh, Hạ phu nhân không đến công ty thì ở nhà chăm Thụy Thụy, cho dù quan hệ hai vợ chồng khá căng thẳng, trước mặt người ngoài, cô vẫn giữ thể diện cho anh, lại càng không cãi lộn vì những chuyện vu vơ, chuyện gì cô cũng nhẫn nại, dồn tất cả tinh lực vào trên người con gái. Hạ phu nhân như thế, dù làm mẹ hay làm vợ cô cũng đều là 100%. Làm sao anh có thể nhắc đến hai chữ ly hôn chứ?
Hiểu Văn cảm thấy trái tim thật đau. Tống Dư Vấn không bỏ đi, anh cũng không đưa đơn ly hôn, vậy còn cô, cô phải làm sao đây?
"Em là người thứ mấy?" Cô yếu ớt hỏi.
Anh ngạc nhiên, "Thứ mấy cái gì?"
"Em là người phụ nữ thứ mấy anh nuôi bên ngoài?" Cô chua chát hỏi.
Nét mặt anh là kinh ngạc. Cái gì mà nuôi người phụ nữ thứ mấy? Anh chơi là chơi, nhưng ngoài cô, cho tới giờ cũng chưa ai có mối quan hệ cố định này.
YOU ARE READING
Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113
Ficción GeneralMột tòa thành trái tim, một mộ phần, ngôi mộ chôn cất những người sống. Trong cổ tích, nàng tiên cá biến thành bọt biển, biến mất trong đại dương, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi. Trong hiện thực, hoàng tử chỉ nhớ nước mắt nàng tiên cá...