Chương 71

337 6 0
                                    

Giữa trưa, Hạ Nghị hẹn Đỗ Hiểu Văn. Đúng giờ, xuất hiện ở nhà hàng, cô đi giày đế bệt, mặc váy dành riêng cho bà bầu, cả người mang vẻ thanh nhã.

"Cuối cùng anh cũng gặp em." Hiểu Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Về nước đến giờ, cô đã gọi vài cuộc điện thoại cho anh, nhưng anh vẫn rơi vào đau thương mất con, vẫn không chịu nhận điện của cô.

Anh im lặng một lát, vẫn mở miệng: "Hiểu Văn, hẹn em ra ngoài này là hy vọng có thể nói rõ với em, quan hệ bất chính của chúng ta nên chấm dứt, anh hi vọng em có thể bỏ đứa bé."

Cô kinh hoàng, ly nước trên bàn vì cầm không chắc mà nghiêng đổ, nước chảy thành đường, từ trên bàn rơi xuống váy cô, rơi xuống giày anh.

"Xin lỗi, xin lỗi!" Hiểu Văn kinh hoảng ngồi xuống, muốn lau nước trên giày da cho nhanh, nhưng ngồi xuống rồi, lại không nén nổi nước mắt rơi xuống từng giọt.

"Không, người nên xin lỗi là anh." Anh rút giày lại, không để cô chạm vào rồi muốn nâng cô dậy, nhưng vừa mới đỡ xuống ghế, đã lập tức buông ra.

Anh nói cho bản thân, từ nay về sau, anh và Đỗ Hiểu Văn đã hết rồi.

"Vì sao vậy? Là vì Thụy Thụy, cho nên anh hận em ư?" Hiểu Văn nhịn chua xót xuống, khó chịu truy hỏi.

Là vì Thụy Thụy chết, anh không thể tha thứ cho cô? Có thật không?

Anh lại im lặng một lát, "Không phải, anh không hận em, Thụy Thụy chết là lỗi của mình anh! Chấm dứt với em, là vì anh muốn bắt đầu với Dư Vấn một lần nữa." Về sau, ngoài Hạ phu nhân, anh sẽ không gặp người đàn bà khác.

Anh muốn bắt đầu với Dư Vấn một lần nữa? Mặt Hiểu Văn không còn hạt máu, đôi môi run không ngừng.

"Các người bắt đầu một lần nữa ư? Anh không yêu cô ta, anh ở bên cô ta lần nữa, chỉ biến thành bất hạnh cho cả ba người chúng ta!"

Anh yên lặng vài giây, sau đó, từ từ trả lời, "Không, anh yêu cô ấy." Anh yêu Hạ phu nhân, cho dù là cuộc sống tương lai không thể hạnh phúc, chỉ bị tra tấn, anh cũng sẽ đi chung một con đường cùng Hạ phu nhân.

Anh yêu cô ta? Hiểu Văn đã bị vô vàn con dao vô hình cắm sâu vào.

"Anh yêu cô ta ư? Nào có thể, vậy còn em? Em thì sao? Anh yêu em, chẳng lẽ cũng là giả sao? Chẳng lẽ anh không còn yêu em chút nào nữa?" Cô không tin, cô không tin anh đột nhiên lại không thích cô, cô không thể tín!

Nhìn cô thương tâm tột cùng, lặng im trong chốc lát, anh mở miệng: "Anh đã từng rất yêu em, tình yêu đó bởi không có được, trước sau luôn khắc sâu trong đầu anh, cho nên, nhiều năm như thế, đã khiến anh xem nhẹ người bên cạnh kia, xem nhẹ bảy năm cùng bước đi của anh và cô ấy, tình cảm tích tũy trong hoạn nạn đồng cam cộng khổ, thật ra đã rất lớn rồi. Nó không ghi lòng tạc dạ, cho nên anh đã hồ đồ, xem thường nó! Em hỏi anh, bây giờ không yêu em chút nào ư? Nói thật ra, em vẫn ở trong lòng anh, không thể mất hoàn toàn, nhưng anh sẽ dần quên em, cho đến khi giao cả trái tim cho Dư Vấn, đó là anh nợ cô ấy, cũng là anh cam nguyện. Vì một khắc trước cơn sóng thần kia, ở trước mặt cái chết, anh đã tỉnh ngộ sâu sắc, có lẽ anh còn yêu em, nhưng tình yêu của anh với em chỉ là lắng đọng lại của năm tháng, đã sớm thành hư vô ẩn hiện. Mà Dư Vấn lại khác, sự tồn tại của cô ấy rất chân thật trong cuộc sống của anh, bọn anh cãi nhau, bọn anh gây lộn, anh tức cô ấy, cô ấy giận anh, tình cảm gây dựng từng chút trong cuộc sống, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng nó đã thành rắc rối không thể gỡ trong sinh mệnh rồi. Anh bây giờ, đã không là anh lúc trước, anh đã thay đổi, người anh muốn cùng sinh cùng tử, chỉ có thể là...

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Where stories live. Discover now