Mới đi dạo được vài vòng, Hạ Nghị liền cảm thấy chân mình có chút ăn không tiêu. Mỗi khi đến đêm, mắt cá chân phải của anh lại đau đớn, bây giờ lại bắt đầu, làm hại anh đi đường cũng có chút bất ổn.
Dư Vấn và Triệu Sĩ Thành đi phía trước, từ đầu tới cuối, họ cũng không quay đầu liếc anh một cái. Chân anh rất đau, đuổi không kịp họ, cũng không muốn để họ phát hiện lúc này mình chật vật khác thường. Vóc dáng Triệu Sĩ Thành rất cao lớn, anh im lặng bảo vệ bóng dáng mảnh mai của Dư Vấn bên cạnh. Mạnh mẽ và mềm mại, khỏe mạnh và mỹ miều, lại hài hòa như thế dưới ánh trăng, mờ ám như thế, phù hợp đến mức khiến Hạ Nghị hoảng hốt. Dường như có loại cảm giác, thế nào anh cũng chẳng đuổi kịp bước chân cô, cô đã chẳng thuộc về anh nữa.
Trái tim như bị thứ gì đó đâm trúng, đau đớn kịch liệt.
Anh không ngừng suy đoán trong lòng, họ đang nói gì với nhau? Thậm chí anh bắt đầu nghi ngờ, thật ra họ đang hẹn hò. Dư Vấn không cho anh chạm vào, có phải là vì Triệu Sĩ Thành không? Cho tới giờ Hạ Nghị vẫn chưa từng biết, thì ra tình yêu có nhiều mặt như thế, có thể lo sợ không yên, mất mát, độc chiếm, miên man suy nghĩ như vậy.
Một đường im lặng, Dư Vấn và Triệu Sĩ Thành lẳng lặng dạo đến ngã tư đường, rõ ràng không ôm, rõ ràng hai người cũng không sát nhau, nhưng bóng hình cao lớn của anh lại phủ lên bóng cô, như là bảo vệ chặt chẽ.
Gió lạnh ngày hè nhẹ nhàng thổi qua, làm cho trái tim người ta thoải mái và bình thản. Trước kia mỗi lần lẳng lặng đi đoạn đường này cùng Triệu Sĩ Thành, mỗi bước đi lên phía trước, bất an phiền chán của cô lại biến mất một phần, loại an bình này dễ dàng làm cho người ta khát vọng, làm cho người ta mê say.
Tiếng xe máy gào thét vang lên, tạp âm chói tai này làm Dư Vấn bừng tỉnh trong trầm tĩnh. Trong chốc lát.
"Bác sĩ Triệu, tôi giới thiệu đối tượng cho anh nhé." Xác định Hạ Nghị cách họ đủ xa rồi, cô lên tiếng phá tan im lặng.
Triệu Sĩ Thành dừng bước, không thể tin nhìn về phía cô. Đây là đáp án của cô?
"Điều kiện của anh rất tốt, cho dù đã hủy hôn một lần, cũng sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của anh." Cô mỉm cười nói, "Người tôi quen rất nhiều, tôi sẽ kiểm tra, giới thiệu một hiền thê lương mẫu cho anh."
Đây là chuyện duy nhất cô có thể làm vì anh.
Triệu Sĩ Thành bình tĩnh nhìn cô, mà ánh mắt của cô, không tránh, thẳng thắn.
"Em cũng là cô gái như thế." Thật lâu sau, anh mới trả lời.
Cô có chút bất ngờ, vài giây sau, không nhịn được bật cười, "Chưa từng có ai hình dung về tôi như thế, bốn chữ hiền thê lương mẫu ở trên người tôi, không chỉ có người khác không chịu nổi, tôi cũng mất tự nhiên!" Người khác chỉ biết nói cô là nữ vương, cả vú lấp miệng em.
Anh không kịp nói gì, lại bị tiếng cười của cô cắt ngang. Cô cười không ngừng, anh lấy lòng cô thành công.
"Chúng ta quyết thế nhé! Tôi giới thiệu đối tượng cho anh, nhất định tôi sẽ giới thiệu một cô gái dịu dàng nhu thuận làm đúng bổn phận cho anh." Khi ăn khuya ban nãy, cô nhớ ra mình có cô em họ vừa mới chia tay bạn trai, rất hợp với Triệu Sĩ Thành.
YOU ARE READING
Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113
Tiểu Thuyết ChungMột tòa thành trái tim, một mộ phần, ngôi mộ chôn cất những người sống. Trong cổ tích, nàng tiên cá biến thành bọt biển, biến mất trong đại dương, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi. Trong hiện thực, hoàng tử chỉ nhớ nước mắt nàng tiên cá...