Chương 61

291 4 1
                                    

Nghe vậy, Thụy Thụy biến sắc. Bởi nó đột nhiên nghĩ đến, hình như cô Đỗ đã nói, cô ta muốn đến Nhật Bản, chẳng lẽ thật ra là ba tới tìm cô Đỗ?

"Con không cho ba đi, chết cũng không cho ba đi!" Thụy Thụy ôm lấy đùi anh.

Anh cảm thấy đau đầu. Thời gian tích tắc trôi qua, thời gian hẹn của anh và Hiểu Văn đã sắp đến rồi, nhưng anh vẫn chưa thoát khỏi được Thụy Thụy.

"Nếu ba dám lấy cô Đỗ, mỗi ngày con sẽ bỏ thuốc vào cơm của cô ta, mỗi ngày đều cho cô ta bị tiêu chảy! Nếu ba dám sinh em trai với cô Đỗ, con sẽ cầm dép đánh nó mỗi ngày!" Diệt em trai như là giết gián.

"Thụy Thụy!" Anh thu nụ cười, bởi những lời Thụy Thụy nói là sự thật...

"Ai dạy con những thứ này? Lương thiện và thân ái, cô giáo nhà trẻ không dạy con đạo đức tối thiểu này sao?" Anh nghiêm túc hỏi.

"Chẳng ai dạy con, tự con nghĩ thế!" Thụy Thụy ưỡn ngực, đối nghịch với ba, hét ro kêu to, "Hơn nữa, vì sao con phải thích cô Đỗ với thứ trong bụng cô Đỗ? Con ghét họ muốn chết, hận cô ta không thể nhanh chết đi!"

Bé bự luôn mắng mẹ kế và em trai sau lưng thế này, bé bự làm được, Thụy Thụy nó cũng làm được!

Nhìn Thụy Thụy nói hoàn toàn không có giáo dục, gào thét nói Hiểu Văn và đứa con trong bụng đi chết đi, Hạ Nghị thật không dám tin vào tai mình nữa. Đây là đứa con gái vừa thông minh vừa đáng yêu của anh sao? Vì sao mới mấy ngày ngắn ngủi, Thụy Thụy đã trở nên đáng sợ và cực đoan như vậy?

"Ba lại hỏi con, hạt thủy tinh đó có phải do con bày ra không?" Anh muốn tin nó, nhưng lời Thụy Thụy nói hôm nay thật sự rất khả nghi.

"Chính là con, con cố ý đi mua cờ nhảy, chỉ là muốn cô Đỗ trượt chân thôi!" Lúc này, Thụy Thụy thừa nhận rõ ràng, "Con chỉ thích ba và mẹ có em trai nhỏ thôi, con ghét cô Đỗ sinh em trai nhỏ, con hận nó, con không muốn nó sinh ra!"

Anh tức giận giơ tay lên.

"Ba đánh đi, dù sao sau khi ba kết hôn với cô Đỗ rồi, sẽ đánh con hàng ngày mà!" Thụy Thụy không thèm sợ.

Anh nổi trận lôi đình, nhưng lại tức giận đến mức lửa không có chỗ phát. Anh thấy được bóng dáng của Hạ phu nhân trên người Thụy Thụy, tuyệt không cầu xin tha thứ, tuyệt không yếu đuối, tính tình quật tượng mạnh mẽ.

Thụy Thụy là bảo bối của anh, anh thật sự không xuống tay được, chỉ có thể đứng dậy bước đi.

"Ba muốn đi đâu thế? Đừng bỏ con lại!" Nhưng mà, Thụy Thụy lại ôm lấy đùi anh không chịu thả.

"Ba nói rồi, ba muốn ra ngoài, đừng có cản ba!" Giọng điệu của anh không vui, lại thô lỗ hất hai tay con đang ôm đùi anh ra.

Lớn cũng thế, nhỏ cũng vậy, anh phiền muốn chết, chịu đủ lắm rồi!

Thụy Thụy bị dọa.

"Ngoan ngoãn chờ ở khách sạn, đừng chạy lung tung, chờ ba trở về!" Lạnh lùng lên tiếng, anh ra lệnh thành công cho con gái.

Nhưng tâm tình của anh lại chẳng tốt hơn tý nào. Rốt cuộc vấn đề là ở đâu? Là vì anh ư, Thụy Thụy của anh sao lại bắt đầu xấu xa? Tâm tình anh rất kém liền xoay người rời đi, đóng cửa phòng vang rầm lại. Nếu không đi, anh thật lo lắng mình sẽ lỡ tay giáo huấn Thụy Thụy. Phòng khách sạn không thể khóa trái, nhưng mà ở nơi Nhật Bản xa lạ, Thụy Thụy lại không hiểu ngôn ngữ, anh tin Thụy Thụy sẽ không dám chạy loạn ở đây.

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Where stories live. Discover now