Chương 67

369 5 2
                                    

Máu, toàn là máu. Trên chiếc chăn trắng kia là một mảng máu xinh đẹp, kinh hãi đập vào mắt.

Trong thoáng chốc, Dư Vấn như thấy được dáng vẻ ngây thơ của con gái.

"Mẹ đến đây, chúng ta cùng chơi nào!" Thụy Thụy chạy ở phía trước, vừa chạy vừa cười với cô, "Mẹ, đuổi con đi, đuổi con đi!"

Cô vươn tay, lộ ra nụ cười phảng phất. Mẹ đến đây, bảo bối, mẹ đến đây...

Sắc mặt Dư Vấn tái nhợt như tờ giấy, đã rơi vào hôn mê, anh ôm cô, chạy đến hướng bệnh viện. Mồ hôi lạnh chảy từng giọt xuống theo trán anh, nhưng không bằng tốc độ máu chảy ở cổ tay cô. Cô cắt rất sâu, sâu đến mức gần như có thể nhìn thấy xương, ngay lập tức, anh đã dùng khăn để bó chặt vết thương của cô, hạn chế lượng máu có thể chảy ra.

"Hạ phu nhân, em đừng chết, xin em đấy, ngàn lần đừng chết!" Người anh run rẩy, giọng cũng đang run.

Anh không thể tin, thời điểm cắt một dao này cô rất đau mới đúng, nhưng ở trong phòng khách, anh lại chẳng hề nghe thấy một tiếng rên dị thường nào cả. Cô căn bản không muốn sống nữa!

Anh vẫn tưởng rằng, Hạ phu nhân là con chim tuyết di trú, rất đặc biệt, chịu được rét, tính cách bướng bỉnh. Đàn chim đều đã bay về phía nam, chỉ có chim tuyết còn ngoan cố ở lại phương bắc, chỉ vì chờ đợi mùa đông tuyết trắng chưa bao giờ thấy qua. Bởi cô cố chấp, bởi cô kiên cường, bởi cô sẽ không rời xa, cho nên anh một mực bỏ mặc cô. Nhưng anh lại quên mất rằng, khi trời đông giá rét đến, khi tuyết lớn rơi khắp nơi, một ngày nào đó, chú chim tuyết cũng sẽ không thể chịu nổi giá lạnh mà bay về phía nam, rời xa khỏi anh.

Trái tim hoảng hốt, đau đớn. Anh bây giờ, đã chẳng còn tự tin như thế nữa. Bởi anh hiểu, cô thất vọng về anh, cô sẽ không ở bên anh nữa.

Mất đi Thụy Thụy rồi, anh không thể lại mất đi Hạ phu nhân!

Trời đã sáng, đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sỹ bước ra, tháo khẩu trang xuống: "Vết cắt rất sâu, may mà sớm phát hiện đưa đến viện, nếu không muộn một lát nữa là vô phương cứu chữa rồi!"

Nghe vậy, cả người anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, bây giờ nhớ lại một màn kinh khủng kia, vẫn khiến anh bủn rủn muốn ngã xuống.

"Người bệnh có chứng thiếu máu rất nặng, chắc là thuộc loại thể chất thường xuyên bị ngất xỉu, hơn nữa lần này lại mất máu quá nhiều, phải nghỉ ngơi thật tốt..."

Anh giật mình. Hạ phu nhân bị bệnh thiếu máu nặng ư? Anh chưa bao giờ biết, thì ra sức khỏe cô lại kém đến thế.

Mỗi lần Thụy Thụy nói cho anh, thật ra sức khỏe mẹ con bé không tốt, anh chỉ cười nhạt, cảm nhận trong lòng anh, Hạ phu nhân là nữ hộ pháp vô địch, hai chữ ốm yếu này căn bản chẳng hợp. Thì ra, anh đã sai mất rồi, sai rất nghiêm trọng.

Bác sĩ dặn, "Phải khuyên cô ấy nhiều vào, nếu có lần sau nữa, cho dù có cứu được, sức khỏe cũng không thể gắng gượng nổi."

Anh nên khuyên thế nào đây, khuyên cô nên nghĩ thoáng với cái chết của Thụy Thụy ư? Làm sao mà nghe, con mẹ nó lại mèo khóc chuột giả từ bi! Người hại chết con gái là anh, anh là hung thủ giết người, anh có mặt mũi nào mà nói lời này chứ! Chán ghét chưa từng có lướt qua.

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Where stories live. Discover now