Nhìn số gọi đến, Triệu Sĩ Thành nhăn mày.
"Hiểu Văn, chuyện gì thế?" Anh nhẹ giọng hỏi.
Dư Vấn kéo rương hành lý, vốn muốn rời đi, nghe thấy cái tên kia liền dừng bước lại. Cô lạnh mắt, tay cầm nắm cửa trước sau không đẩy đi.
"Tôi biết, tôi có lỗi với anh, nhưng có thể xin anh giúp tôi được không?..." Bất lực, tiếng cầu xin liên tục trong điện thoại khiến mày anh càng nhíu chặt lại.
"Em muốn tôi giúp chuyện gì?" Anh không cảm thấy bây giờ hai người họ còn có thể dây dưa với nhau.
Cô vừa nghẹn ngào, vừa kể lại tình hình của mình cho anh.
"Sĩ Thành, bây giờ tôi chẳng còn gì cả, nếu không giữ được đứa bé này, tôi cũng chẳng cần sống nữa." Cô khóc rưng rức. "Chỉ có anh mới không hại tôi, anh giúp tôi được không? Xin anh!" Biến cố xảy ra đúng lúc, giờ cô chẳng dám tin ai, kể cả Hạ Nghị.
"Được rồi, tôi sẽ tìm Dung Hoa cho cô, để con bé liên lạc với bác sỹ Tiêu, xem ý bác sỹ Tiêu bên kia thế nào." Anh không nói nhiều, cúp máy.
Cho dù là bạn bè bình thường nhất, trong loại tình huống này, cũng chẳng thể bỏ mặc. Nhưng mà, điện thoại của anh bị cướp đi, bóng hình mềm mại che trước mặt anh khiến anh có chút bất ngờ.
"Là Đỗ Hiểu Văn ư? Dù cô ta tìm người làm gì cũng đừng để ý!" Dư Vấn mặt không chút thay đổi nói, nắm chặt di động lấy từ tay anh, dùng sức đến gần như muốn bóp nát nó.
Triệu Sĩ Thành không thể không nói, mình rất chấn động. Làm sao cô có thể nhớ rõ?
"Em nhớ lại bao nhiêu?" Anh muốn biết đáp án này.
Tất cả hay chỉ một số?
Bắt kẻ thông dâm, sảy thai, sóng thần, động đất, tình yêu vĩ đại, Thụy Thụy của cô... Rất nhiều rất nhiều hình ảnh, sắp xé rách đầu co. Song, "Anh nói xem, tôi nên nhớ và nên quên bao nhiêu?" Cô hỏi ngược lại.
Cô cũng có ánh mắt sắc bén như trước, khiến anh chấn động.
Chỉ cần một ánh mắt, cô đã rõ vấn đề tiếp theo của anh, cũng chặn lại trước: "Đừng hỏi tôi những vấn đề đó tôi sẽ không trả lời đâu!" Cô cần mất trí nhớ, cho nên, anh hỏi nữa cũng không có đáp án.
Triệu Sĩ Thành đã hiểu, anh vẫn luôn không thích dồn ép cô, cho nên anh không khăng khăng nữa, chỉ là...
"Dư Vấn, trả điện thoại lại cho anh." Anh nhẹ nhàng, thái độ không thay đổi.
"Anh muốn giúp cô ta?" Dư Vấn lạnh lùng hỏi từng chữ một.
Anh nhìn hai mắt cô, cảm thấy hôm nay mắt cô quá lạnh.
Anh nhăn mày, thái độ vẫn bình thản, "Dù đã xảy ra chuyện gì, mỗi một sinh mệnh đều không có sai lầm, tâm tình mỗi một người mẹ đều có thể lý giải!" Không muốn giúp, nhưng nếu anh từ chối, có vẻ quá mức vô tình.
Mỗi một sinh mệnh đều không có sai lầm? Đúng vậy, chẳng lẽ Thụy Thụy của cô đã sai ư? Thụy Thụy chỉ hy vọng gia đình hạnh phúc mà thôi.
YOU ARE READING
Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113
Genel KurguMột tòa thành trái tim, một mộ phần, ngôi mộ chôn cất những người sống. Trong cổ tích, nàng tiên cá biến thành bọt biển, biến mất trong đại dương, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi. Trong hiện thực, hoàng tử chỉ nhớ nước mắt nàng tiên cá...