Đến quán bar, anh liền gọi một chai rượu tây, khó chịu cầm lấy bình uống cạn như nước lã. Đám bạn nhìn đến choáng mắt.
"Này, ông bị cái gì kích động vậy?" A Lôi thấy anh đã lâu không xuất hiện ở quầy bar, lại uống rượu thả cửa như nước lọc thì hoảng sợ.
Anh đẩy ông bạn ra, tiếp tục hát. Khó chịu, anh thật sự khó chịu lắm.
"Ha ha, có phải Tống Dư Vấn ly hôn với ông rồi không?" A Lôi cười ha ha, đoán linh tinh.
Nhưng dưới ánh mắt u tối của anh, đối phương dần thu lại nụ cười: "À, Tống Dư Vấn làm thật, cô ấy bỏ đi thật à?" Đúng là khó hiểu mà! Trong cảm nhận của mấy người họ, Tống Dư Vấn là yêu Hạ Nghị đến bất chấp tất cả, cho dù hôn lễ năm xưa không có chú rể cũng phải cưới, mà sau khi kết hôn Hạ Nghị có chơi ở ngoài thế nào, Tống Dư Vấn vẫn chỉ mắt nhắm mắt mở. Nhưng giờ là tới thật?
Hạ Nghị lười nói chuyện, anh chỉ uống rượu giải sầu.
A Lôi cầm lấy túi công văn của Hạ Nghị, rút văn kiện bên trong ra: Tập trung nhìn vào "Đơn ly hôn.", chậc chậc chậc, đúng là chẳng nói đùa nhỉ.
Hạ Nghị thật buồn bực.
"Chúng ta sẽ lên tòa án, xem Thụy Thụy muốn đi theo cô hay là theo tôi!" Lúc ấy, anh bỏ lại những lời này.
Mà bình thường chỉ cần nhắc đến Thụy Thụy, chuyện gì cũng thỏa hiệp được, nhưng giờ Hạ phu nhân chỉ nhẹ cười thật lạnh, không chịu uy hiếp, "Đi, chúng ta hãy dùng bản lãnh của mình!"
Anh bị cô ép tức chết rồi!
"Điều khoản trong đơn ly hôn khá hợp lý, Tống Dư Vấn không cho ông được hưởng lợi, nhưng cũng không làm khó ông." A Lôi vừa xem vừa thán.
"Hả, khoan hồng độ lượng như thế á, không hề tính toán đến tài sản con người, đây chẳng phải chúc phúc cho ông và Đỗ Hiểu Văn à?" Vài người bạn còn lại cũng vây quanh, cảm thấy rất kỳ quái về hành động của Tống Dư Vấn.
Đông một câu tây một câu, làm cho anh thiếu chút nữa hộc máu, anh rất tức một điểm trên đơn ly hôn: "Các ông xem về quyền giám hộ Thụy Thụy đi." Họ nhìn thôi thì biết gì là khoan hồng độ lượng, anh hận không thể trực tiếp xé nát tờ giấy!
Một năm gặp con gái một lần, thời gian còn ước hẹn có tám tiếng? Shit!
Nhóm bạn xem rõ câu cuối, người người hai mặt nhìn nhau, ngại ngùng an ủi nói, "Tống Dư Vấn bây giờ đã nói rõ về chuyện con gái, nghĩ theo cách khác, thì ông coi như Đỗ Hiểu Văn sẽ sinh cho ông một đứa con khác đi!"
Con gái ruột thì có thể trốn đi đâu? Đến 18 tuổi rồi sẽ đến nhận ba thôi, nhóm bạn cũng khuyên anh nên nghĩ thoáng một chút. Nhưng mà.
"Chỉ là vợ chồng cãi nhau thôi. Giữa vợ chồng vốn sẽ có rất nhiều tranh chấp!" Anh trực tiếp xé nát đơn ly hôn.
"Nghị, trận này ông cần phải đánh đó!" Nhóm bạn chỉ e thiên hạ không loạn.
Uống quá nhiều, anh cảm thấy đau đầu.
"Nếu Tống Dư Vấn muốn chuyển tất cả cổ phần công ty thành tiền, ông định thế nào?" Vì tò mò, người người đều hưng phấn như đánh tiết gà.
YOU ARE READING
Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113
Ficción GeneralMột tòa thành trái tim, một mộ phần, ngôi mộ chôn cất những người sống. Trong cổ tích, nàng tiên cá biến thành bọt biển, biến mất trong đại dương, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi. Trong hiện thực, hoàng tử chỉ nhớ nước mắt nàng tiên cá...