Hơn năm giờ chiều, Hạ Nghị còn làm việc ở văn phòng:
"Ba, ba đến mau!" Thụy Thụy hét lớn trong điện thoại.
"Thụy Thụy!" Nghe thấy giọng con gái, khóe môi anh từ từ nhếch lên tạo thành đường cong vui vẻ.
Ba và con gái đồng tâm, quả nhiên, Hạ phu nhân không thể khóa được anh.
"Mua hải sản, phải mua loại đắt tiền nhất ý, sau đó lập tức đến nhà bà ngoại nhé ba!" Thụy Thụy như một bà quản gia, miệng toàn ra lệnh.
"Nhưng Thụy Thụy à, hôm nay ba bận lắm..." Anh khó xử nhìn văn kiện đầy bàn.
Hạ phu nhân không đi làm, di động cũng không mở, toàn công ty đều đang tăng ca, hơn nữa người gõ thước cũng chỉ còn lại có mình anh. Còn nữa, quan trọng hơn là, Hạ phu nhân ngày đó nhìn anh một cái lạnh băng cuối cùng, khiến toàn thân anh run lên. Anh biết rõ trong lòng là anh đã chọc tới cô, hơn nữa, chọc đến loại này nên anh muốn trốn tránh, thuận tiện để Hạ phu nhân bình tĩnh một chút, có thể... nhận đề nghị của anh.
"Việc gì? Ba mà bận nữa là mẹ chạy theo người khác đấy nhé!" Thụy Thụy hạ giọng.
Chạy theo người khác là ý gì?
"Mẹ và chú Triệu đã sờ soạng nhau cả buổi chiều, ba thì bận nhá, tiếp tục làm việc đi!" Hừ hừ hừ, Thụy Thụy rất khoa trương.
Nghe vậy, trên mặt Hạ Nghị dần dần tắt nụ cười.
Sờ tới sờ lui? Không phải như anh hiểu chứ? Anh đang muốn hỏi rõ, nào biết con gái lại nói: "Nhớ nhé ba, Thụy Thụy muốn mời khách một bữa hải sản, trong 40 phút phải lập tức có mặt!" Không cho anh hỏi hơn một câu, Thụy Thụy đã cúp máy.
Anh tiếp tục đưa bút, nhưng mấy phút đồng hồ trôi qua, bản thiết kế đã lên khung, nhưng một nét cũng không viết nổi, càng đừng nói đến suy nghĩ cẩn thận. Một khi đã như vậy... Anh đứng dậy, mặc áo khoác, khi bước tới cửa vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.
"Hôm nay mọi người cũng tan ca sớm đi!"
Khi chạy đến nhà bố mẹ vợ, anh không muộn một phút. Trước khi kết hôn, vì tính cách hài hước, anh rất vui vẻ với bố mẹ vợ, mỗi khi họ trở về từ Thượng Hải, không phải anh mời khách thì là bố mẹ vợ mời anh đến nhà làm khách. Nhưng sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên anh bước vào biệt thự này.
Sự kiện đào hôn kia khiến bố mẹ vợ có thành kiến nặng nề với anh, mà mấy năm nay, anh căn bản cũng không hao tâm đến việc tiêu tan hiềm khích lúc trước. Có lẽ, năm này qua năm khác, chờ bố mẹ vợ bình tĩnh lại, anh nên chủ động thể hiện thiện ý.
"Ba, ba!" Ở vườn hoa, Thụy Thụy ra sức vẫy tay với anh.
Vừa thấy nụ cười rạng rỡ của con gái, lòng anh liền ấm lên, giữa anh và Hạ phu nhân có sợi dây tình cảm mà mãi mãi không thể cắt đứt được, đó chính là Thụy Thụy. Cho nên dù có phạm sai lầm lớn thế nào, anh trước sau vẫn tin tưởng, cuối cùng Tống Dư Vấn sẽ không rời khỏi anh.
Nhưng chiếc ô tô đen ở cửa vườn hoa kia vẫn làm anh nhíu mày một chút, anh là người đàn ông bình thường, tự nhiên ghét việc có người ân cần với vợ anh như thế. Hơn nữa, còn diễn trước mặt con gái anh?
YOU ARE READING
Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113
General FictionMột tòa thành trái tim, một mộ phần, ngôi mộ chôn cất những người sống. Trong cổ tích, nàng tiên cá biến thành bọt biển, biến mất trong đại dương, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi. Trong hiện thực, hoàng tử chỉ nhớ nước mắt nàng tiên cá...