Hiểu Văn và Hạ Nghị căn bản không có cơ hội ở bên nhau, khi bọn anh vừa định nói chuyện thì...
"Ba, con muốn ăn táo!" Hạ Nghị lập tức đứng dậy đi rửa táo, còn bị yêu cầu gọt vỏ, muốn nghỉ một hai phút cũng không được.
"Ba, con muốn uống nước!"
"Ba, bóc vỏ chuối cho con."
"Ba, con muốn xem tivi, ba ngồi cạnh con đi!"
Hạ Nghị vừa mới muốn ngồi xuống giườg bệnh,
"Ba, chơi cờ nhảy với Thụy Thụy đi!" Trên sô pha, Thụy Thụy lại vỗ tay theo nhiệm vụ.
Tất cả lý lẽ của anh cũng chẳng có cơ hội để nói, thậm chí anh còn không có cơ hội nói một câu với Hiểu Văn.
Rất nhiều lần, Hiểu Văn cũng muốn nói chuyện với Thụy Thụy, nhưng luôn bị biểu cảm xa cách của Thụy Thụy ngăn lại. Thụy Thụy chỉ cười với Hạ Nghị, hơn nữa còn kéo ba chơi cờ đến hăng say.
Ba và con gái họ thân mật khăng khít, dần dần Hiểu Văn đã nhìn rõ là Thụy Thụy cố tình có thái độ thù địch.
"Ba, bây giờ đến lượt con!" Giọng nói ầm ĩ của Thụy Thụy làm cho cô đau đầu, căn bản không thể nào dưỡng sức khỏe được.
Nhưng Hạ Nghị lại rất chiều con gái, "Thụy Thụy rất thông minh, lại có thể nhảy đến tám, thật là lợi hại!" Trong giọng điệu là tràn ngập tự hào.
Hiểu Văn đưa lưng về phía họ, gối lên gối, cảm nhận tư vị bị xem nhẹ.
Cuối cùng Hạ Nghị cũng chú ý tới, giờ chỉ còn lại giọng nói của mình và con gái, anh ngước mắt, "Thụy Thụy, muộn rồi, chúng ta về nhà thôi, để cho cô Đỗ nghỉ ngơi." Có Thụy Thụy ở bên, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại càng không dám nói một câu nhiều lời với Hiểu Văn. Về chuyện ngoại tình, áy náy của ba với con, mãi mãi cũng chẳng thể biến mất.
Về nhà trước đã, có lẽ chờ Thụy Thụy ngủ rồi anh sẽ lại đến bệnh viện nói chuyện với Hiểu Văn. Anh đứng dậy, cẩn thận đi ra tắt đèn phòng, chỉ để lại chiếc đèn bàn duy nhất.
"Dạ!" Vừa nghe thấy có thể về nhà, Thụy Thụy vui vẻ dọn cờ nhảy.
"Anh Nghị..." Thấy họ phải đi, Hiểu Văn ngồi xuống, hoảng hốt gọi tên anh, xốc chăn lên vội vàng xuống giường.
Tại sao anh có thể đi? Sao có thể vứt bỏ cô như thế? Nhưng khi mũi chân cô vừa chạm xuống đất "bịch" một tiếng, Thụy Thụy lại không cẩn thận làm đổ bàn cờ. Hiểu Văn vừa trợt ngã, cả người sắp đổ xuống trước.
"Cẩn thận!" Hạ Nghị biến sắc, vội tiến lên, giữ chặt người Hiểu Văn đúng lúc, đỡ cô khỏi ngã.
Một nửa thân thể của cô đã đặt xuống sàn.
"Anh Nghị, mau gọi bác sĩ, bụng em khó chịu!" Hiểu Văn giữ chặt cánh tay anh, ôm bụng, mồ hôi lạnh ứa ra.
Tuy lực ngã đã giảm nhiều do được Hạ Nghị kịp đỡ, nhưng lại làm cô chấn động, bụng bắt đầu đau dữ dội.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!" Lập tức ý thức được là con gái mình gây rắc rối, Hạ Nghị vội vàng lao đi tìm bác sĩ.
YOU ARE READING
Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113
General FictionMột tòa thành trái tim, một mộ phần, ngôi mộ chôn cất những người sống. Trong cổ tích, nàng tiên cá biến thành bọt biển, biến mất trong đại dương, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi. Trong hiện thực, hoàng tử chỉ nhớ nước mắt nàng tiên cá...