Hiểu Văn, cô lại tính rời khỏi anh? Bởi vì loại suy đoán này, trong suy nghĩ của Hạ Nghị dâng lên một nỗi sợ hãi, chỉ là lần bất ngờ này chẳng còn sóng biển làm bạn nữa. Thì ra, năm tháng lắng đọng lại, giác quan nào đó cũng sẽ trở nên chết lặng.
Anh chỉ yên lặng nhìn cô, nhìn suối tóc đen dài như mây tằm kia, cuộc sống vẫn như thế, nhưng lại có cảm giác như mê man.
Trong quá khứ, vì sự biến mất của cô mà anh gần như phát điên. Nhưng anh bây giờ, lại chỉ chấn động mà thôi.
"Ba!" Đặc biệt lúc anh ngẩn người, bàn tay lại bị Thụy Thụy bất mãn dùng sức mà kéo.
Anh tỉnh táo lại. Là con gái bảo bối Thụy Thụy của anh đang mở to mắt lườm anh.
Hôm qua anh đã hứa với Hiểu Văn, hôm nay thật sự chẳng thể nuốt lời, nhưng xúc động nhất thời của "chiến lợi phẩm" này thật sự khiến anh đau đầu. Vì sao anh lại chọc giận Hạ phu nhân? Anh ghét dáng vẻ lạnh lùng của cô, anh chỉ có thể "xuống tay" với Thụy Thụy. Nhưng khi nhìn thấy cô thật sự tức giận, hơn nữa vẻ mặt rất uể oải, làm cho anh lại thấy ngực khó chịu từng đợt. Thật ra, anh mơ hồ có thể cảm giác được, thời gian năm năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, chỉ là anh không muốn thừa nhận, còn có, mình... chỉ ghét cảm giác bị người ta nắm trong tay.
Anh quả thật đã thắng, nhưng lại không biết nên dùng "chiến lợi phẩm" thắng được này thế nào.
Hiểu Văn gọi vài cú điện thoại cho anh, anh không thể không đến, cô có con với anh, chăm sóc cô là chuyện anh phải làm. Chỉ là... Thụy Thụy lại cố ý theo tới! Dù anh có dỗ thế nào, hi vọng dì Vương cạnh nhà chăm sóc một lát, cho dù hứa sẽ đi rồi về ngay, nhưng Thụy Thụy làm ầm ĩ, sống chết cũng đòi đi khiến người ta không thể ngăn được nó. Anh bị làm ồn đến bất lực.
Thật ra, lúc trước anh đã từng được trải nghiệm rồi, không có sự quản lý của Tống Dư Vấn, Thụy Thụy quả thật rất ngang bướng lại làm nũng với người ba như anh, hoàn toàn là kẻ hai mặt. Bây giờ, anh lại nghi ngờ nghiêm trọng, Thụy Thụy chọn anh căn bản là muốn ép buộc anh.
Anh nắm tay Thụy Thụy, đi qua bên cạnh Triệu Sĩ Thành, Triệu Sĩ Thành thản nhiên nhìn lướt qua anh. Anh cũng thế. Ánh mắt đôi bên rất nhạt, nhưng lại có dòng điện làm người ta khó hiểu, hàn quang nổi lên bốn phía.
"Anh Nghị, em, em..." Một giọng nói mềm mại hoảng hốt cố nén ở đáy lòng đang gọi tên anh, lo lắng nhìn Triệu Sĩ Thành, lại nhìn Hạ Nghị, rất sợ anh hiểu lầm, không biết nên giải thích với anh thế nào.
"Làm sao anh ta lại đến bệnh viện?" Hạ Nghị nhăn mặt.
Triệu Sĩ Thành đến là thăm Hiểu Văn?
"Sĩ Thành, anh ấy là, bọn em không phải cố ý gặp mặt, anh ấy là..." Nên giải thích như thế nào, họ không phải cố ý gặp mặt, Triệu Sĩ Thành chỉ là vừa vặn cũng có mặt ở đúng bệnh viện này? Hiểu Văn hoảng hốt đến không biết mở lời ra sao.
Sắp đến ngày đi, cô không hi vọng sẽ để lại cho Hạ Nghị ký ức xấu về cô, ví dụ như, dây dưa không rõ với chồng chưa cưới.
"Không phải tôi đến tìm cô ấy." Triệu Sĩ Thành lại cắt ngang.
Anh đã sớm rời khỏi quan hệ tam giác này, giờ chẳng mong sẽ bị kéo vào nữa.
YOU ARE READING
Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113
General FictionMột tòa thành trái tim, một mộ phần, ngôi mộ chôn cất những người sống. Trong cổ tích, nàng tiên cá biến thành bọt biển, biến mất trong đại dương, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi. Trong hiện thực, hoàng tử chỉ nhớ nước mắt nàng tiên cá...