Giờ Bắc Kinh, ba giờ chiều. Phòng khám nhi khoa của Triệu Sĩ Thành còn hơn mười bệnh nhân nữa.
"Người tiếp theo!" Trong tiếng ồn ào, Dung Hoa lớn giọng hét to.
Mỗi ngày đều phải giữ trật tự đến sớm về trễ, để mọi người yên lặng lại im lặng, thật đúng là hao mòn thể lực. Triệu Sĩ Thành bận rộn một ngày rất mệt mỏi, anh xoa trán đau, thấy Dung Hoa đang bận việc thì tự mình đến phòng nghỉ uống miếng nước.
"Một giờ trước, Nhật Bản xảy ra vụ động đất cấp 8.9, ngay cả Bắc Kinh cũng có dư chấn!" Bây giờ mạng di động thật tiện, vài phụ huynh đang chờ khám bàn luận,
Triệu Sĩ Thành cả kinh, dừng bước lại, "Nhật Bản ư?"
Bác sỹ Triệu luôn ít lời, hai tai như không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ bỗng lên tiếng, phụ huynh hoảng sợ, "Đúng thế, Nhật Bản đó! Bây giờ Nhật Bản có dư chấn ở rất nhiều nơi, hơn nữa có sóng thần rất lớn, rất nhiều người mất tích rồi đấy!"
Anh vội đi lấy danh sách khám, còn lại vài bệnh nhân nhỏ, tất cả đều là loại bệnh thường thấy không phải ho khan thì là đầy bụng thôi.
"Dung Hoa, em ra khám đi, có thể tham khảo qua đơn thuốc của anh!" Dung Hoa ở cạnh anh rất nhiều năm, tay nghề khám bệnh của anh Dung Hoa dã sớm quen rồi, anh tin những bệnh thông thường của trẻ con này không làm khó được cô.
Dặn dò của anh khiến Dung Hoa hoảng sợ, "Anh hai, em, em không làm được đâu!" Tuy cô cũng có bằng y khoa, nhưng cô chỉ có thể xem khám thôi, cô thật chẳng có tự tin đó.
"Không, Dung Hoa, em có thể!" Anh ngăn em gái, "Nếu có chỗ nào không chắc thì gọi điện cho anh!"
Dặn dò xong, anh liền xin lỗi các vị phụ huynh: "Các vị, thật xin lỗi, tôi có việc gấp phải ra ngoài trước!"
Dung Hoa và nhóm phụ huynh đều choáng váng, bác sĩ Triệu luôn có trách nhiệm cao, lần đầu tiên thấy anh lại dừng khám đi ra ngoài.
Trong phòng khám rối loạn.
...
"Mẹ, mẹ, cứu con, cứu con!"
Giấc ngủ trưa, cô mơ thấy Thụy Thụy của cô bị nhốt trong một căn phòng tối đen, mặt đầy máu tươi, vừa khóc vừa cầu cứu cô. Cô bị làm tỉnh lại. Ban ngày ban mặt, cô lại bị dọa thành một thân mồ hôi lạnh.
Day day trán, là thời tiết quá oi bức sao? Hôm nay, cả người cô cảm thấy bứt rứt khó hiểu. Mở máy tính laptop ra, mở QQ, cô vào tài khoản của một khách hàng, về phần một số công việc chưa thể chuyển giao, cô muốn nói chuyện tiếp.
Nào biết, nói chuyện vài câu với vị khách đó rồi, máy tự động gửi đến một tin tức: 13giờ 46 phút ngày 11 tháng 3 giờ Bắc Kinh, là 14h 46 phút tại Nhật Bản, khu vực biển Đông Bắc Nhật Bản đã xảy ra động đất 8.9 độ ritte gây nên sóng thần, gây ra mất mát lớn về người và của.
Cô đông cứng.
Khi Triệu Sĩ Thành đến gõ cửa, Tống Dư Vấn bận trước bận sau, đã loạn hết lên. rong phòng khách có một chiếc valy mở lớn.
"Sau khi đọc tin rồi, tôi vẫn gọi cho Hạ Nghị suốt, nhưng tôi không thể liên lạc được với anh ấy!" Dư Vấn vừa dọn hành lý, vẻ mặt nôn nóng.
YOU ARE READING
Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113
General FictionMột tòa thành trái tim, một mộ phần, ngôi mộ chôn cất những người sống. Trong cổ tích, nàng tiên cá biến thành bọt biển, biến mất trong đại dương, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi. Trong hiện thực, hoàng tử chỉ nhớ nước mắt nàng tiên cá...