Hạ Nghị nói, nếu Thụy Thụy không thích lớp học vẽ, vậy thì đừng ép nó đi nữa. Cô trả lời, được, em phải suy nghĩ một chút, để Thụy Thụy học vài tiết đã rồi nói sau. Lúc ấy, vẻ mặt anh trầm xuống, cuối cùng anh coi như chưa nói gì cả.
Thật ra, Thụy Thụy kế thừa thiên tính của anh, rất am hiểu phương diện màu sắc, có một bàn tay vẽ đẹp, nhưng tranh Thụy Thụy vẽ như thiên mã hành không, không đi vào khuôn mẫu, cô giáo dạy vẽ lúc trước không hứng thú lắm, vì thế thường hỏi: "Thụy Thụy, con đang vẽ gì thế? Sao lại không hề giống vậy?"
Về sau, dần dần Thụy Thụy không thích vẽ nữa.
"Thụy Thụy, vẽ tranh không phải là mục đích cuối cùng của hội họa, con đừng nghĩ nhiều. Trong lòng nghĩ sao thì vẽ vậy, bút ở trên tay con, con muốn học thì phải khống chế nó, chinh phục nó, mà không phải bị nó dọa sợ."
Con gái của Tống Dư Vấn cô, sao có thể không chiến mà bại?
"Được rồi, con thử lại một chút." Thụy Thụy đã học hai tiết vẽ, cuối cùng cũng gật đầu.
"Được, nếu con học xong kỳ này, vẫn không thấy hứng thú với vẽ tranh, mẹ không ép con nữa." Đây là kiên trì cuối cùng của cô.
"Một lời đã định." Thụy Thụy ngoắc ngón tay với cô.
"Một lời đã định." Cô ký tên con gái xuống chỗ cô tiếp tân.
Vừa mới quay người lại, Dư Vấn liền đông cứng... Bởi vì, Đỗ Hiểu Văn đang ôm giáo án bước nhẹ nhàng vào trung tâm nghệ thuật.
Cô ta nhìn thấy cô, cũng như thế, sửng sốt một chút, nhưng hiển nhiên Đỗ Hiểu Văn đã có chuẩn bị tâm lý, cô lộ ra nụ cười khách khí: "Cô Tống, xin chào, tôi là cô Đỗ của lớp vẽ."
Dáng vẻ mọi người như lần đầu tiên gặp nhau.
"Xin chào, cô Đỗ." Dư Vấn cũng khách khí thản nhiên gật đầu.
Mọi người giả vờ không biết nhau như thế có lẽ cũng tốt.
"Thụy Thụy, vào đi thôi." Cô đẩy con gái.
Trách không được Hạ Nghị khi nhắc đến lớp vẽ, vẻ mặt lại cổ quái, thì ra họ đã sớm đã gặp mặt. Nghiệt duyên đúng là ngăn cũng không được.
Trái tim Dư Vấn có dư vị nói không nên lời. Việc duy nhất cô có thể làm, chỉ là yên lặng xem xét, tin tưởng Hạ Nghị là thật sự nghiêm túc chuẩn bị bắt đầu một lần nữa với cô.
"Mẹ, mẹ phải chờ con ở cửa, không được trốn đi nhé!" Thụy Thụy bước một bước lại quay đầu.
Dường như đến lớp học vẽ kia, làm cho nó tủi thân rất nhiều.
"Biết rồi mà." Cô lặng im gật đầu.
Con gái đang đi học, sao cô có thể đi loạn? Cô đứng trước cửa lớp vẽ trong chốc lát.
"Các em, đây giống như dây điện thoại, từng vòng từng vòng, cuốn lại cuốn lại là thứ gì?" Đỗ Hiểu Văn duyên dáng vẽ lên bảng đen.
Các học sinh bắt đầu ríu ra ríu rít đoán. Thụy Thụy giơ tay thật cao.
"Em trả lời!"
YOU ARE READING
Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113
Ficción GeneralMột tòa thành trái tim, một mộ phần, ngôi mộ chôn cất những người sống. Trong cổ tích, nàng tiên cá biến thành bọt biển, biến mất trong đại dương, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi. Trong hiện thực, hoàng tử chỉ nhớ nước mắt nàng tiên cá...